Triều Văn bỗng giáng về phía ta, ta giương giáo chống đỡ, đột nhiên bị
người nào đó phía sau nện mạnh xuống… Cảnh cuối cùng ta thấy là Phượng
Triều Văn đang cầm giáo, vẻ mặt hoảng hốt… Lẽ nào hắn cũng cảm thấy kẻ
nện ta một gậy từ phía sau có hành vi đánh úp quá vô liêm sĩ?
Trước khi ngất đi, ta đang nghĩ gì vậy?
Bây giờ ta đã nhớ ra, không phải Phượng Triều Văn nên vui mừng vì thuộc hạ
tập kích thành công, đánh bại tướng lĩnh quân địch sao?
Hai quân giao chiến, nếu mới nện tướng địch mà đã hoảng hốt, giả dụ giết tướng địch rồi thì định tự sát để tạ tội chắc?
Đương nhiên Phượng Triều Văn chẳng hề tự sát tạ tội, khi đó ta ngã từ trên
lưng ngựa xuống, suýt bị loạn quân giẫm đạp thành bùn, ai ngờ lại ngã
vào lòng một người đang mặc giáp trụ chắc chắn… Giáp trụ của Phượng
Triều Văn va vào hàm răng ta, ta ngậm đầy máu tanh trong miệng rồi phun
bắn ra.
Ta ôm đầu ngồi trên giường, cơ thể nam nhân kề sát bên
ta vừa ấm áp vừa quen thuộc, như có sức mạnh kì lạ trấn tĩnh lòng người: “Tiểu Dật, đầu nàng lại đau rồi?”
“Thần mơ thấy người cầm giáo chuẩn bị đánh thần ngã ngựa, nhưng thần lại bị người khác đánh úp sau lưng rồi bị bắt làm tù binh.”
Kỳ thực, ta lúc thì chợt nhớ ra, lúc thì lại quên mất chuyện này. Việc đó
khiến ta đôi khi nhìn Phượng Triều Văn mà phân vân hết sức, không biết
nên coi hắn như kẻ thù hay như tri kỉ.
Đôi tay rắn chắc vòng qua ôm chặt ta trong lòng, giọng nói sau lưng rất khẽ, hệt như đang oán
trách: “Cái đồ ngốc này, không biết rằng ra chiến trường phải ‘mắt nhìn
sáu hướng, tai nghe tám phương’ à?”
… Thế nên sau đó ta mới bị Phượng Triều Văn bắt làm tù binh, dưỡng thương nửa năm trong doanh trại Đại Tề.
Hôm nay có lẽ hành động cầu thân của Yến Bình đã dọa ta sợ chết khiếp, khi
ấy có một cảm giác có một tảng đá bức bối đè nặng trong lòng. Bừng tỉnh
sau giấc mộng, giờ ta hết sức minh mẫn, bắt đầu hồi tưởng tất cả.
Ba năm trước, Tiên đế qua đời, để lại cho Tiểu Hoàng một cục diện hỗn loạn.
Người ra đi vội vàng, chưa kịp chỉ định Nhiếp chính vương, thế là mâu thuẫn
giữa cha ta và Yến bá bá căng thẳng tột độ. Hai người họ mỗi bên lôi kéo một phe triều thần, ai cũng muốn ngồi vào vị trí này.
Ta từng
khuyên cha: Cha không có con trai, kể cả có làm Nhiếp chính vương cũng
chẳng có người kế thừa, cha rách việc như thế làm gì?
Ta rõ ràng là con gái, ông tự lừa dối mình kiên quyết coi như con trai, còn dồn
hết tâm trí giáo dưỡng ta kế tục quyền thần, người người ngưỡng mộ… Ta
thực vô cùng lo lắng cho vận mệnh tương lai của Đại Trần.
Một
tên ngốc Tiểu Hoàng, lại thêm quyền thần gà mờ như ta, e rằng chưa quá
mười năm Đại Trần đã bị Đại Tề thôn tính. May mà ta không phải người
giỏi giang, cha lại mất sớm, còn chưa kịp mài giũa ta thành tài, vậy mới không ủ mầm đại loạn.
Hồi đó ta đã đánh giá sai năng lực chiến đấu của quân đội Đại Tề, vẫn còn khá lạc quan về tương lai phía trước.
Hai phe quyền thần tranh đấu, sau cùng cha ta thắng, ngồi vào vị trí Nhiếp chính vương, dưới hai người, trên vạn người.
Tiểu Hoàng chưa lập hậu bởi tuổi còn nhỏ, người còn lại là đương kim Thái hậu, mẹ của Tiểu Hoàng.
Nhắc đến Thái hậu nương nương, đó là một người lợi hại, cả ngày tươi cười
phúc hậu, nhưng những vệc làm ra quả thực không thể chấp nhận. Lúc tiên
đế ốm đau bệnh tật, trừ Tiểu Hoàng ra, các hoàng tử trong cung đều xảy
ra chuyện ngoài ý muốn…
Ta lén hỏi cha: “Có phải thái hậu cũng gây ‘chuyện ngoài ý muốn’ cho tiên đế không?”
Ông trừng mắt, gõ mạnh một cái lên đầu ta: “Cấm nói bừa, sau này không có chuyện gì thì đừng chạy đến cung Thái hậu!”
Thật ra ngoài lúc ở đông cung, ta rất ít khi đến gần trước mặt Thái hậu. Bây giờ Tiểu Hoàng kế vị, chuyển vào sống tại Trùng Hoa điện, ta càng hay
lui tới Trùng Hoa điện trợ giúp Tiểu Hoàng.
Cha từ sau khi trở
thành Nhiếp chính vương thì vô cùng bận rộn, khó có thời gian rảnh nổi
giận với ta. Ta cảm thấy, thực ra cha làm Nhiếp chính vương cũng rất
tốt, ít ra vì bận rộn sẽ không quản chặt như trước, hai cha con lâu lắm
rồi chưa gặp nhau nổi một lần.
Ta cũng bận lắm mà.
Thời
gian ấy, Yến Bình thường vào cung cùng Tiểu Hoàng đọc sách, thành ra
cũng thân thiết ta hơn trước. Có lúc ta rời khỏi Trùng Hoa điện, vừa
đúng lúc Yến Bình bái biệt Tiểu Hoàng đế, hắn đã có thể tươi cười tán
gẫu vài câu với ta.
Đây là thời kì hòa thuận nhất trong ba năm
kể từ sau khi ta cưỡng hôn hắn, ta vui đến nỗi đầu óc choáng váng, chẳng biết đâu là Đông Tây Nam Bắc, chỉ thấy trời trong gió mát, vạn vật phồn thịnh, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp nhất.
Khi đó ta cảm giác… Tiên đế chết thật đúng thời điểm.
Thời buổi loạn thế, ai vì chủ nấy.
Tiên đế vừa mất, Hoàng đế trẻ kế vị, Thái hậu buông rèm nhiếp chính, thế lực các phương rục rịch manh động, tuy có cha ta là Nhiếp chính vương đàn
áp, nhưng các võ tướng mà tiên phong là Yến bá bá lại không chịu cúi đầu quy phục, nghe nói vì Duệ Vương vội về kinh thành chịu tang có đem theo quận chúa Ngọc Tranh, thường xuyên ra vào Yến phủ, trên phố đồn rằng
Duệ Vương phủ có ý kết thân với Yến phủ