
iến lên một bước, nắm lấy tay áo ta, kéo thẳng ra khỏi quán… Bầu trời ngày hôm nay tươi đẹp biết bao.
Tần Ngọc Tranh bị bỏ mặc trước cửa, không biết nên tiến hay lùi, mắt mở
trừng trừng nhìn Yến Bình lôi lôi kéo kéo ta rời đi, chỉ biết nghiến
răng bặm môi mà không hề khóc lóc, quả thực làm ta mỗi lần nhớ lại đều
có phần xúc động.
Hôm ấy ta cùng Yến Bình cưỡi ngựa ra ngoại
thành phía Tây, mấy hiệp thi tài cưỡi ngựa gộp lại đã sớm quẳng chuyện ở quán trà kia vào dĩ vãng.
Buổi tối về thành, lúc đến ngõ trước
cửa nhà, bất ngờ mấy chục Ngự Lâm quân xông ra từ ngõ tối, Tần Ngọc
Tranh dẫn theo một thái giám chặn ngựa ta lại.
Thái giám đó hầu hạ trong cung Thái hậu.
Nội dung thánh chỉ đại loại là, ta mạo phạm quân chúa Ngọc Tranh, Hoàng tộc uy nghiêm không thể xâm phạm, lệnh cho Ngự Lâm quân bắt ta rồi giao cho quận chúa Ngọc Tranh trừng trị.
Đám Ngự Lâm quân nhào lên trước như lang như hổ, lôi ta từ trên lưng ngựa xuống…
Hậu quả vui quá hóa buồn chính là: Ta ăn một trận đòn roi của Tần Ngọc Tranh. Nghe nói xưa nay nữ nhân trong hậu cung khi đấu đá nhau nghĩ ra những
chiêu rất sáng tạo, sửa cũ thành mới. Từ khi quận chúa Ngọc Tranh tới,
đã giúp kẻ kiến thức nông cạn là ta được mở rộng tầm mắt.
Tần
Ngọc Tranh xuất thân từ hoàng tộc, Duệ Vương phủ có thể so với một tiểu
hậu cung, nàng ta thường ngày nghe quen tai, nhìn quen mắt, tinh thông
lĩnh vực này, đánh đến khi ta thảm hại mới cho về.
Tuyệt chiêu số một: Vừa ăn cắp vừa la làng.
Ngày hôm sau, nàng ta xắn tay áo mình ngay trước mặt Yến Bình, chỉ vào mấy
vết roi nhìn thấy mà đau lòng trên cổ tay trắng bóc kia, đau đớn kể lể
hành vi ác độc của ta.
“Yến lang, chàng nhất định phải đòi lại
công bằng cho thiếp. Hôm qua thiếp đợi Yến tiểu lang trước cổng nhà hắn
cả ngày, khó khăn lắm mới gặp được, chỉ xin hắn lúc đi chơi cùng chàng
có thể đưa thiếp theo, nào ngờ… nào ngờ hắn cho người quất roi…” Để thể
hiện sự thương tâm tột cùng, những giọt nước mắt thỏa đáng cùng bờ vai
khẽ run lên như không chịu nỗi áp lực chính là vũ khí thiết yếu.
Ta ngây người ngay tức khắc.
Đây gọi là làm sai còn đổ thừa, tuyết rơi giữa tháng Sáu [1'>, đổi trắng thay đen, hàm oan khó giải đó ư?
[1'> Câu “Tuyết rơi giữa tháng Sáu” bắt nguồn từ truyện “Nỗi oan Đậu Nga”,
là vở tạp kịch do Quan Hán Khanh soạn sau năm 1291, nội dung kể về một
người đàn bà bình thường chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động,
phán ánh tinh thần phản kháng quyết liệt của nông dân đối với ách thống
trị nhà Nguyên. Trong vở kịch, khi nàng Đậu Nga bị hàm oan, trước khi
hết, nàng đã thề rằng: Tuyết sẽ rơi giữa tháng Sáu, che phủ cho xác
nàng, địa phương đó sẽ hạn hán ba năm liền. Sau khi nàng chết, từng lời
thề được ứng nghiệm.
Ta chính là ví dụ sinh động của hiện thực tàn khốc đây này!
Nếu ta dùng cùng một thủ đoạn, lúc này vén tay áo cho Yến Bình nhìn vết
thương trên cánh tay mình, hắn nhất định sẽ tưởng rằng vết thương này do cha ta đánh đòn.
Dù sao sở thích của Nhiếp chính vương đại nhân ngoài việc uống rượu với Binh bộ lão Thượng thư ra, còn lại chính là
ném then cài cửa, tiện thể tẩn luôn con trai duy nhất của mình…
Khắp triều ai ai cũng biết.
Trong cuộc chiến với tình địch, nữ nhân ra tay bất ngờ, tàn nhẫn với bản thân một chút, có lúc lại là pháp bảo vô song để chiến thắng!
Về mặt này, đại diện xuất sắc nhất thời xưa có nữ Hoàng đế vĩ đại – người đã
bóp chết con gái ruột của mình – Võ Tắc Thiên, gần đây lại có quận chúa
Ngọc Tranh của Duệ Vương phủ.
Ta trơ mắt nhìn Yến Bình dịu dàng
kéo tay áo nàng ta xuống, ánh nhìn mềm mại tựa nước chảy dịu êm, rồi hắn quay đầu liếc ta bằng đôi mắt băng giá như ngày đông, trách ta không
biết thương hoa tiếc ngọc.
Ta không làm nổi chuyện chẳng thương
hoa tiếc ngọc này, việc ta muốn nhất là được thương hoa, được tiếc ngọc
ấy. Hiềm một nỗi, xưa nay chẳng ai cho ta cơ hội.
Yến Bình chưa
cần quở trách, ta đã hận không thể tự sát luôn cho rồi. Nhưng nghĩ đến
cha trăm năm sau không ai cung phụng hương khói, ta đành tiếp tục nhẫn
nhịn.
Tuyệt chiêu số hai: Dệt hoa trên gấm.
Ai ai cũng biết ta là nam nhân.
Nam nhân đương nhiên phải bộc trực hào phóng rồi.
Từ xưa đến nay, để có thể sắm vai nam nhân giống thật một chút, ta đã quen học theo cha, có lúc ta lén theo sau, im lặng mô phỏng hành động của
ông, bị bác Đồng nhìn thấy rồi cứ cười mãi không thôi.
Sau này
có một lần bác nói: “Tiểu lang, nếu trên mặt cháu thêm chút râu như lão
gia, khoác thêm áo choàng của lão gia, thì đúng là giống ông ấy như hai
giọt nước.”
Khi đó ta đang học theo cha ném then cửa, trong lúc
xúc động, ta bắt chước động tác quen thuộc của cha liền rút then cài
cửa, chưa kịp nhìn rõ đã ném ngay ra ngoài.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, thôi xong, ta thò đầu ra nhìn thử… then cửa đập trúng ngay cha ta vừa triều về nhà.
Ông đã quen quăng then cài, lúc này khi vai trò đột ngột thay đổi, phản ứng có chút chậm chạp, bị thứ này đập vào trán liền nổi ngay cục u bự
chảng.
… Chẹp, cha vẫn phải luyện phản ứng nhanh nhạy dài dài.
Sau đó đương nhiê