Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

n là ta lại bị đánh một trận nên thân.

Bởi vậy, trừ việc hận không thể tìm một người chèn ép áp đặt, ra sức bắt

nạt một phen ra, những thứ còn lại ta học được từ cha chính là chủ nghĩa độc tài: Trấn áp bằng vũ lực. Còn về chiêu lôi kéo dụ dỗ gì đó… nghe

nói ông thường sử dụng với kẻ thù chính trị trên triều đường, dù sao thì ông cũng chưa từng dùng với ta nên hiện tại ta vẫn chưa học được.

Còn Yến Bình rõ ràng không thích hợp với việc trấn áp bằng vũ lực.

Vẫn là Tần Ngọc Tranh giúp ta lần đầu biết rằng lô kéo dụ dỗ cũng có nhiều

phong cách đa dạng. Quá trình ngoạn mục ấy bắt đầu từ việc lo chu đáo

mọi mặt, khiến nam nhân phải giao nộp vũ khí đầu hàng trước sự dịu dàng, chấp nhận thất bại hoàn toàn và chôn thân nửa đời còn lại với nàng. Nếu như Tần Ngọc Tranh không phải tình địch, ta chắc chắn sẽ nhiệt liệt tán thưởng.

Từ sau vụ nàng ta khóc lóc kể lể hôm đó, mười lần đi chơi thì tám chín lần có bóng dáng nàng ta.

Ngày mưa, nàng ta sẽ mang theo một chiếc áo khoác tự tay mình may cho Yến Bình.

Ngày nắng, nàng ta sẽ mang theo một chung đựng canh ngân nhĩ hạnh nhân thanh hỏa nhuận phế cho Yến Bình.



Ta thất bại liên tiếp, hận không thể hóa thân thành nữ tử dịu dàng thùy mị, đi theo chăm sóc Yến Bình như thế kia.

Kỳ thực, thời niên thiếu, người mà ta muốn trở thành nhất không phải bản

thân ta, mà là tình địch của ta – Tần Ngọc Tranh, nói ra thực khiến

người khác khó mà tin nổi.

Ta còn chưa kịp nghĩ kế phản kích,

thông tin ta tranh giành nam nhân với Tần Ngọc Tranh đã ầm ĩ đến nỗi

khắp triều ai ai cũng biết.

Cha ta nổi trận lôi đình.

Bây giờ ông quyền cao chức trọng, chuyện chính sự nhiều vô kể, chẳng dễ

dàng gì mới dành ra được chút thời gian về nhà, nhưng khi ấy đã là cuối

ngày, nhà nhà đốt lửa lên đèn.

Hôm nay vừa hay Tần Ngọc Tranh

mệt mỏi trong người phải ở trong phủ tĩnh dưỡng. ta cảm thấy đây đúng là cơ hội tốt trời ban, liền hẹn Yến Bình đi chơi đêm ở Đông hồ, không ngờ lại bị cha chặn trước cửa, hét ầm lên “Nghịch tử, ngươi đi đâu?” Dọa ta sợ hết hồn.

Ta nhìn thấy gương mặt tái nhợt của ông từ trong

ánh đèn, lê bước qua cười nịnh nọt dìu ông: “Là con thấy trời tối rồi

nên ra cổng đợi cha ấy mà.”

“Cái đồ lẻo mép!” Ông hừ lạnh một

tiếng, đẩy tar a, sải bước tiến vào, “Ta trông ngươi chẳng có vẻ gì là

đón ta hết mà đi đón thằng tiểu tử họ Yến kìa!”

Bước chân ta bỗng sững lại.

Từ khi cha làm Nhiếp chính vương, dặn đi dặn lại ta phải tránh xa Yến Bình một chút.

Ngay cả bác Đồng cũng khuyên nhủ hết nước hết cái: “Tiểu lang, cha con nhà

họ Yến, lớn là lão hồ ly, bé là tiểu hồ ly, đứa nhỏ không có mắt nhìn

người như cháu tốt nhất nên tránh xa một chút.”

Trước giờ ta

không can hệ đến chuyện tranh quyền trục lợi trong triều, câu nói của

bác Đồng ta nghe tai này ra tai kia. Nhưng hình như hôm nay cha rất tức

giận, ta đâu dám nhiều lời. Ông véo tai ta lôi vào nhà, lại quát tháo

lệnh cho An Thanh trông cửa phủ cẩn thận, định tiến công không cho địch

lối thoát.

… Ta biết, khi xuân đến hoa nở thi thoảng sẽ có trận

mưa đá, giữa mùa hạ trăm hoa đua sắc đôi lúc cũng có cơn mưa rào. Mặc dù bây giờ ta và Yến Bình vẫn chưa có chuyện đôi bên tương ái, thề non hẹn biển, dù cha ta kiên quyết đứng về phe ác, tay cầm then cửa chặn đánh

một trận tơi bời trong sân, ta cũng chỉ coi đó là thử thách nho nhỏ trên con đường tình duyên của mình, chỉ cần cắn rơm cắn cỏ chịu đựng rồi mọi thứ sẽ qua.

Đêm hôm đó đến khi ta vác nổi cơ thể đầy vết thương trèo tường ra ngoài, đến được Đông hồ đã là giờ Hợi[2'>.

[2'> Giờ Hợi: Khoảng từ 9 đến 11 giờ đêm.

Ta tưởng rằng, Yến Bình sớm đã rời khỏi, tuy trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng nếu hôm nay không thể đến đó một chuyến, cả đêm ta sẽ khó ngủ

nổi.

Vài chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng cập bến trên mặt nước Đông

hồ, đèn đuốc đã tắt cả, ta thất thần ngồi bên bờ, cảm giác chỗ bị đánh

sau lưng nhói lên đau xót, nhưng tất cả đều không bì được với nỗi đau

đớn và sự mất mát trong lòng.

Đương lúc ta ăn năn hối cải, xa xa một con thuyền nhỏ lặng lẽ rẽ nước tiến tới, trên thuyền ánh đèn mờ ảo, nhưng dù thế nào ta cũng không thể nhận nhầm nam tử cầm mái chèo ở đầu

thuyền.

Ta ngẩn người ngồi bên bờ, kinh ngạc há hốc miệng… Yến

Bình vẫn chưa rời đi mà ở Đông hồ đợi ta cả tối… Cảm giác vui mừng khôn

xiết này không kém gì một hôm nào đó Tiểu Hoàng ngủ dậy, đầu óc mơ màng, hạ thánh chỉ ban hôn cho ta, tân lang đương nhiên là Yến Bình.

Ước nguyện được đền đáp sau khi kiềm nén quá lâu, ta mừng đến nỗi suýt trào nước mắt!

Đến lúc ngồi lên thuyền nhỏ, ta vẫn có chút choáng váng, vừa rồi hắn không

tránh né ta như ngày thường, vươn tay đỡ ta lên… ta lén thu bàn tay vừa

được hắn nắm ra sau lưng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ hắn chạm vào,

làm vậy hệt như ta đang được vuốt ve bàn tay hắn… Sự ấp áp khi da thịt

kề sát nhau khiến toàn thân ta nóng bừng, hai má như có lửa đốt, nhưng

sự vui thích trong lòng lại tràn ra từng đợt, dù thế nào cũng không ngăn nổi.

Ta chẳng có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, mượn cớ quan sát xung quanh để che dấu gương mắt ửng đỏ của mì


Old school Easter eggs.