
thấy lời bác Đồng nói rất có lý.
So với việc bị cầm chân nơi cung cấm, ta nghĩ… được vào Yến phủ sống quả thực hợp tâm ý ta hơn.
Nhưng câu này đâu thể nói rõ với Tiểu Hoàng, ta đành phải khuyên nhủ nó khi tâm trạng đang buồn bực.
Mấy ngày nay vận xui đeo bám.
Lúc xuất cung gặp ngay Yến Bình vừa ra khỏi quan thự binh bộ, vốn là cơ hội tốt mà ông trời ban tặng, ta đang cười tươi như hoa, lại nghe thấy một
giọng nữ ngạc nhiên mừng rỡ: “Yến lang!” Sau đó một bóng hồng nhào tới,
giữ rịt cổng cung điện, lôi lôi kéo kéo cánh tay Yến Bình.
Đúng là bại hoại thuần phong mỹ tục, hỏng, hỏng!
Ta lấy tay áo bịt mắt, lại không cam lòng đành lén nhìn thử, nhưng chợt
bắt gặp đôi mắt hạnh kèm theo ánh nhìn cảnh cáo, tỏ ý gân hấn hất cầm
với ta, bộ dạng đầy vẻ trịch thượng.
Đây rõ là Tần Ngọc Tranh rồi.
Con gái của Duệ Vương mà có thể không màng tới lời dị nghị Yến Bình và ta
đồng tính luyến ái đang nổi khắp kinh thành, còn ngang nhiên si mê Yến
Bình, thực không thể lường trước được.
Tần Ngọc Tranh đã xác
định mục tiêu rõ ràng từ khi mới bắt đầu, giả dụ nàng ta và ta là hai
nước giao chiến, ta không thể không bái phục mánh khóe mưu lược cùng tài liệu sự như thần của nàng ta.
Sợ rằng ngay cả Thái hậu trong cung cũng phải thua kém nàng ta về khoản tranh giành nam nhân.
Thái hậu cả đời chỉ đấu đá với nữ nhân, nhưng Tần Ngọc Tranh bản lĩnh phi
phàm, không thèm quan tâm đến nữ nhân vây quanh Yến Bình, chỉ hạ quyết
tâm đối đầu ta, phá bỏ chướng ngại tâm lý một cách dễ dàng, tranh giành
nam nhân với một nam nhân khác, quá trình tranh giành vô cùng kịch tính, cao trào liên miên, quần chúng vây xem ủng hộ nhiệt tình, cố gắng cứu
vãn Yến tiểu lang anh tuấn ôn hòa đi theo con đường chính đạo. Kết quả
là, bỗng nhiên quanh ta địch vây tứ phía, ta thân cô thế cô, vô cùng
phẫn nộ, nếu không phải vì là nam nhân, ta nghĩ mình sớm đã bị nhốt vào
cũi heo thả trôi sông rồi.
Trong trận chiến tranh giành này,
phàm là nơi có mặt ta và Yến Bình, nhất định nàng ta sẽ rớt xuống từ đâu đó, cứu Yến Bình khỏi nước sôi lửa bỏng. Ban đầu ta thấy khá bối rối
trong tình trạng này, nhưng ngày qua ngày, ta cũng dửng dưng phó mặc
luôn.
Ví dụ hôm nay ta hẹn Yến Bình ở quán trà nghe sách, thấy
bảo bằng đội quân tinh nhuệ dưới sự dẫn dắt của Phượng Triều Văn, Đại Tề càn quét bốn tiểu quốc phương Bắc, nửa giang san đã nằm gọn trong lòng
bàn tay. Ta và Yến Bình cũng coi như có quen biết lâu năm với vị thái tử Đại Tề này, bởi vậy ta bèn lấy Phượng Triều Văn làm cái cớ, mượn danh
nghĩa tìm hiểu tình hình chính trị đương thời để hẹn Yến Bình, thế mà
hắn cũng vô tư đồng ý.
Bọn ta chọn chỗ gẫn cửa sổ, cắn hạt dưa,
nhâm nhi trà Lục An[6'>, nghe thuyết thư tiên sinh lên tiếng chỉ trích,
bình luận quốc gia đại sự, đến chỗ thú vị, cả hai ta liền cùng nhìn nhau cười, sự tâm đầu ý hợp hiếm có này khiến ta mừng vui khôn xiết.
[6'> Trà Lục An: Một loại trà nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, bắt nguồn từ thành phố Lục An của tỉnh An Huy.
Phượng Triều Văn cát cứ tứ phương khiến thiên hạ đại loạn, nhưng mấy chục năm
nay từ đời ông nội Tiểu Hoàng, chiến tranh nổi lên khắp nơi, ngày nào
cũng đánh qua đánh lại. Bách tính Đại Trần ở nơi an toàn xem như đây là
đề tài nói chuyện lúc nhàn rỗi, thiên hạ đại loạn á, có ngày nào mà
không như vậy?
Ta vui sướng trong lòng, bỗng nghe thấy một người lớn giọng nói từ phía cửa: “Thưởng năm mươi lượng bạc!”
Nghe giọng thì người này trong lòng còn vui sướng hơn cả ta, vung bạc quá hào phóng.
Ta quay đầu nhìn, Tần Ngọc Tranh bình thản tiến vào từ cửa quán trà, tươi
cười nói: “Hôm nay, thứ nhất vì tiên sinh nói hay, thứ hai vì Thái tử
Đại Tề kia đánh hay, lại có thể khiến Yến lang nhà ta đặt đôi chân quý
giá đến nơi ti tiện này, cười vui thoải mái, Ngọc Tranh vô cùng cảm tạ,
đặc biệt thưởng năm mươi lượng bạc cho tiên sinh coi như tiền trà.”
Quá tra lập tức ầm ĩ hỗn loạn, có người tán thưởng quận chúa hào phóng, có
người không cho là vậy, chỉ có ta rùng mình trước câu nói “Yến lang nhà
ta” của nàng, ta bối rối ngẩng đầu nhìn Yến Bình, thấy trên gương mặt
trước nay luôn ôn hòa nhã nhặn của hắn bổng đầy vẻ giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ngọc Tranh đang cầm roi ngựa.
Đầu óc ta bỗng minh mẫn, nỗi ớn lạnh cũng bớt đi vài phần, trong lòng bình tĩnh trở lại.
Người ta đều nói, nịnh bợ là phải hùa theo sự yêu thích của người khác, nhưng hôm nay Tần Ngọc Tranh đã sai lầm hết sức.
Xưa nay Yến Bình luôn thích tiêu phí thời gian ở quán trà này. Ngày trước
ta từng lén lưu lại nơi đây vô số lần, chỉ để liếc nhìn hắn từ xa. Hôm
nay được công khai ngồi cùng hắn thưởng trà nghe sách, việc đáng mừng
này tuy đã bị Tần Ngọc Tranh phá hỏng, nhung có thể khiến Yến Bình sinh
lòng chán ghét với quận chúa Ngọc Tranh, âu cũng là chuyện có ích.
Yến Bình nghiêm mặt đứng dậy: “An Dật, chúng ta đi!”
Ta ngây ngốc nhìn hắn một lát, mặc dù tai nghe thấy lời hắn nói, nhưng não lại coi đó là thông tin giả nên từ chối việc phân tích.
Hai chữ “chúng ta” dù thế nào cũng không thể là lời Yến Bình nói ra với ta…
Bỗng hắn t