
.
Đây khác gì tin dữ đến tai ta.
… Mỗi lần thế này, ta đều hận không thể cởi ngay trang phục nam nhân
xuống, phơi bày trước thiên hạ: Nếu luận về hôn nhân chính trị, kỳ thực
bản cô nương cũng được coi là ứng cử viên mang lại giá trị không nhỏ đấy chứ… Chỉ cần có thể dẫn dụ Yến Bình hồi tâm chuyển ý.
Dạo này
Yến Bình thường ngoảnh lại nhìn ta, không còn vẻ lạnh lùng như trước
kia, nhưng vẫn chưa đến mức bàn nổi chuyện cưới xin.
Hôm ấy, đang rúc trong chăn ấm thì ta nhận được khẩu dụ của Tiểu Hoàng, triệu ta lập tức vào cung.
Ta bò dậy chải đầu rửa mặt sạch sẽ, cưỡi ngựa đến Hoàng cung đã là lúc tan triều, các quan thần trụ cột của triều đình đang ngáp dài, túm năm tụm
ba tản ra ngoài. Ta tình cờ gặp Binh bộ thượng thư lão đại nhân, bị ông
trêu đùa mấy câu: “Tiểu Dật, đến bệ hạ cũng sắp thành hôn rồi, có cần bá bá làm mai, chọn cho ngươi một nàng dâu xin đẹp không?”
Ta lau
mồ hôi trên trán, cung kính khom lưng: “Tiểu Dật không vội, đợi uống
xong rượu hỉ của bá bá rồi Tiểu Dật sốt ruột cũng chưa muộn.” Ai bảo ông cứ hay chạy đến nhà ta cướp tôm hùm cay với ta làm gì?
Kết quả
là ta bị ông đập một phát vào sau gáy không chút khách khí, mắng chửi:
“Thằng nhãi Tiểu Dật, dám đùa cợt bá bá của ngươi! Còn không mau lăn vào cung, để Hoàng thượng phải chờ lâu!”
Từ sau khi Thượng thư phu
nhân bỏ chồng, nghe nói ông đã đuổi hết tì nữ trong phủ đi, ngay cả lão
ma ma cũng đưa ra khỏi phủ, sắp xếp cho bà ở nơi khác, phủ Thượng thư
chẳng khác gì miếu hòa thượng.
Ta nhìn gương mặt râu ria xồm
xoàm kia, ông đang ra sức lườm ta nhưng vẫn cười tươi rói, bước chân
mạnh mẽ đi về phía xe ngựa tư gia. Không hiểu tại sao ta lại thấy nghẹn
ngào như nuốt hạt ô mai, còn quyết định sau này ông tới nhà, ta phải
nhường nhịn, kẻo ông ăn không no, lần sau không còn sức mà đánh nữa.
Dây dưa mãi, đến khi tới Trùng Hoa điện, Tiểu Hoàng đang đi qua đi lại bên
trong, thấy ta vội vàng kéo lại, vô cùng sợ hãi cầu ta giúp đỡ: “Tiểu
Dật, mẫu hậu định tuyển chọn Hoàng hậu và phi tử cho ta.”
Ta
quan sát nó từ trên xuống dưới, Tiểu Hoàng mười lăm tuổi, bề ngoài đẹp
đẽ, gương mặt anh tuấn, chỉ tiếc là hơi háu ăn một chút nên thừa mấy cân thịt, trông khá tròn trịa, lại thêm ánh mắt đáng thương của nói làm
giảm hẳn vẻ uy vũ.
Ta có lòng tốt an ủi kẻ đang hoảng hốt lo sợ: “Thật ra, bệ hạ à, chọn Hoàng hậu hay phi tử là việc rất thú vị. Lúc
thần không ở trong cung, Hoàng hậu hoặc phi tử có thể cùng người ăn
uống, vui đùa, nghỉ ngơi, ngươi cũng sẽ không cô đơn nữa.”
Nó
tức giận hất tay ta ra, trừng mắt nhìn, cứ như đang thất vọng vì ta
không thể hiểu nổi nỗi sợ hãi của nó: “Tiểu Dật, ta không cần người khác làm mọi thứ cùng mình. Thêm nữa, việc đó ngươi cũng làm được, cần những phi tử ta không quen biết kia làm gì, chi bằng bảo ngươi tiến cung ở
bên ta cho xong!”
Ta sợ khiếp vía.
Đêm hôm trước ta vô
tình đi qua thư phòng của cha, nghe thấy cha nhỏ tiếng bàn bạc với bác
Đồng về khả năng làm thông gia giữa Duệ Vương phủ và Yến phủ, lại nghe
thấy chuyện Thái hậu không chút e dè, chọn ngay cháu gái bên ngoại làm
Hoàng hậu tương lại. Các trọng thần đều chuẩn bị cho đợt tuyển phi này
trong đố kỵ, dự định đưa nữ nhi nhà mình tiến cung.
Khi đó bác
Đồng thở dài nói: “Đây quả là cơ hội tốt. Chỉ cần thành thông gia với
Thái hậu, có sự tương trợ từ đó, tướng quân cũng dễ thở hơn nhiều trong
triều đình. Tiếc là…”
Ta nín thở dán chặt vào tường thư phòng,
nghe cha nghiêm khắc cự tuyệt: “Đồng Hựu, ta nửa đời sống lang bạt, chỉ
có một đứa con gái, từ khi nó còn nhỏ ta đã hết mực yêu thương, chỉ mong nó sống bình yên sung túc cả đời, không phải lo nghĩ. Nhưng ta thân ở
địa vị cao, nếu nuôi dưỡng nó như một đứa con gái, e rằng sẽ khiến trong cung không ngừng lo lắng, triệu nó tiến cung để áp chế ta, còn khiến kẻ khác mưu tính nhiều, dùng nó làm quân cờ cấu kết đảng phái để tư lợi.”
Ta ôm đầu hận Yến Bình ngốc nghếch không chịu mưu tính nhiều, thầm hạ
quyết tâm nếu hắn còn như vậy, lần sau gặp mặt ta phải nghĩ cách bắt hắn mưu tính mới được!
Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát, lại nghe
thấy tiếng bác Đồng chậm rãi nói: “Suy nghĩ của tướng quân không phải
không có lý. Bây giờ Đại Trần ở thế bấp bênh, có lẽ nuôi dưỡng tiểu lang như con trai sẽ dễ dàng hơn chút. Bằng không, cứ dựa vào thằng nhóc tại vị bây giờ, cho dù Tiểu Dật làm Hoàng hậu, ngày nào đó Đại Trần vong
quốc thì… Xưa nay gia quyến của đế vương mất nước có mấy ai được sống
yên ổn? Kể cả Đại Trần có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng phải đấu đá với
đám nữ nhi khốn nạn kia, rồi cũng chôn thân nơi góc hoàng cung mất. Tiểu lang hồn nhiên như thế này vẫn tốt hơn.”
Thì ra họ hoàn toàn không đánh giá cao khi Tiểu Hoàng chấp chính, cũng chẳng hề tin tưởng vào ngai vàng của Đại Trần.
Có điều, ngồi xiêu vẹo trên ngôi vị đế vương, ngủ say đến nỗi nước miếng
giàn giụa, đến giờ thì cho bãi triều về cung ăn cơm như Tiểu Hoàng, quả
thực rất khó khiến người khác nảy sinh ảo tưởng cho nó lo chuyện triều
đình, hy vọng nó có tài trí mưu lược kiệt xuất, thống nhất thiên hạ.
Ta