Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 7.5.00/10/506 lượt.

nh.

Trên thuyền, rượu và đồ nhắm đều đủ cả, bốn bề lăng thinh, gió mát đêm hè

chầm chậm thổi qua. Ta dần dần tỉnh táo, cảm thấy đêm dài miên man, cơ

hội hiếm có, nếu cứ tiếp tục ngẩn ngơ thì sẽ lãng phí buổi đêm tuyệt vời như thế này. Ta bạo gan nài hắn gảy một khúc Phượng Cầu Hoàng cho ta

nghe, hắn có hơi nhăn nhó nhưng chỉ trong chốc lát, vẫn dịch đàn qua bắt đầu tấu nhạc…

Ta ngây dại nhìn hắn, thời gian như ngừng trôi,

cả thế gian chỉ có tiếng đàn của hắn, giữa hai chúng ta… xưa nay chưa

từng có giây phút nào êm đềm thanh thản, vui vẻ thoải mái giống vậy.

Ngón tay thon dài của hắn lướt trên dây đàn, ánh mắt chất chứa ý cười, không hiểu tại sao trong lúc đầu óc mơ màng, ta lại tiến đến gần Yến Bình,

đặt một nụ hôn lên môi hắn. Tiếng đàn lập tức ngưng bặt.

Hôn xong ta liền ân hận muốn chết…

Ba năm trước ta mười bốn tuổi, ngay giữa phố đông người… từng cưỡng hôn hắn.

Ba năm sau ta mười bảy tuổi, khi hắn không phòng bị… lại lén hôn hắn.

Kết cục thể nào cũng như những lần trước, có lẽ hắn sẽ đạp ta một cước rơi

xuống nước ngay lập tức… Ta cúi đầu, đợi hắn vung chân, chuẩn bị thi

triển khả năng thần tốc đúc kết suốt mấy năm luyện võ thêm lần nữa.

Nhưng hắn chẳng động chân.

Từ trên đỉnh đầu, một tiếng cười khẽ vọng tới, cằm ta bị nhấc lên, khiến

ta phải ngẩng đầu nhìn. Dưới ánh trăng, dường như những vì sao ngợp trời đều lắng đọng trong đôi mắt kia, sáng lấp lánh lạ thường. Bao yêu

thương nồng nàn đều hiện lên từ đôi mắt ấy… Hắn cúi người, kèm theo ánh

nhìn từ trên cao chiếu xuống khó lòng chống cự, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy

môi ta.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu, ta chỉ cảm giác toàn

thân khẽ run lên, tay chân tê dại không còn chút sức lực, niềm vui sướng tột độ tấn công vào đại não, khoảnh khắc đó, ta nguyện chết vì hắn…

Vết thương trên lưng sớm đã không còn đau nữa, bỏ lại đằng sau tiếng gầm

thét tức giận của cha, đây là giây phút ngọt ngào đến nỗi con tim người

ta phải run rẩy, là kết quả sau mười năm chờ đợi của ta. Ta nhìn hắn

trưởng thành từng chút một, trông ngóng từ phía xa, mỗi ngày đếu cầu

nguyện tương lai sau này sẽ được cùng hắn chia ngọt sẽ bùi, nguyện dâng

mạng sống này cho hắn, nguyện cả đời cúi rạp dưới chân cho hắn sai

khiến… chỉ để đổi lại một nụ cười.

Đêm nay có lẽ nhân gian đều

đã ngủ say, chư vị thần tiên bèn hạ phàm, nghe thấu nguyện vọng nhỏ bé

này, nên giây phút ấy đã giúp ta thỏa lòng.

Yến Bình nói: “Tiểu Dật, Nhiếp chính vương có ở thích gì đặc biệt không?”

Đôi mắt ta sáng ngời, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lén nắm chặt

tay: Lẽ nào nhanh như vậy mà hắn đã hiểu câu “ái ốc cập ô”[3'> rồi sao?

[3'> Ái ốc cập ô: Thương người yêu mà thương luôn cả ngôi nhà, lẫn con quạ làm tổ trên đó.

Ấy chết, cha không phải con quạ ăn nhờ ở đậu nhà ta.

“… Ngươi cũng biết cha ta và Nhiếp chính vương xưa nay chính kiến không

hợp, nhưng gần đây Đại Tề đang có mưu đồ thôn tính thiên hạ, Đại Trần

gặp nhiều khó khăn, cha ta muốn nối lại quan hệ với Nhiếp chính vương,

ông đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa biết nên tặng quà gì mới có thể

biểu lộ tâm ý.”

Mặt ta méo xệch, thực mất công hớn hở trong lòng!

“Trong kinh thành ai ai cũng biết, cha ta thích uống rượu và ăn cay.” Đúng

vậy, vừa uống rượu vừa trò chuyện để nối lại quan hệ chẳng phải là thích hợp nhất đó sao?

Yến Bình nhíu mày, cười gượng nói: “Đừng bảo

cha ta phải xách một giỏ ớt đem đến Nhiếp chính vương phủ làm quà chứ?

Hay xách hai vò rượu? Như thế cũng mất mặt lắm. Ông chỉ thích trịnh

trọng, tốt nhất là mấy thứ như kiểu vàng bạc châu báu ấy.”

Ta

hận không thể giơ tay xoa giãn chỗ lông mày đang cau lại của hắn. Có

điều dù ban nãy ta từng động chạm thân mật với hắn, bây giờ cũng không

dám vượt quá giới hạn, đành ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Hắn nhiệt

tình dẫn dắt ta: “Nhiếp chính vương có thích cái đó không? Ví dụ trong

thư phòng có gì mà thường ngày Nhiếp chính vương hay ngắm? Nó ra sao?

Hoặc như vật gì đó đáng giá? Có đặt cùng với ấn tướng không?”

Ta bắt đầu bối rối, hận không thể lập tức về phủ nắm cổ áo cha bắt ông thích vàng bạc châu báu ngay tức khắc.

Cha ta rất mực thanh liêm, kẻ hầu người hạ trong nhà tính ra chưa quá bốn,

năm người. Ta không rõ bên ngoài thế nào chứ những chuyện vụn vặt như

thay quần áo, rửa mặt chải đầu ta vẫn phải tự mình động tay, chỉ mỗi

việc dọn dẹp là có lão ma ma lo liệu. Nghe nói bà là vợ của tướng sĩ tử

trận năm xưa dưới quyền cha, nên ta thực không dám nổi nóng sai khiến,

bằng không sẽ bị cây gậy bự chảng hỏi thăm.

Hơn nữa, cha ta cũng có tật xấu không thể chấp nhận được, mỗi năm bổng lộc được phát xuống,

ông toàn mua lương thực về tàng trữ dưới hầm theo thói quen, sang năm

sau những thứ cũ mèm ấy chỉ còn cách mang ra ủ rượu.

Bác Đồng nói, tật xấu đó là do hồi trẻ cha ta bị đói đến phát sợ mà thành.

Quả thực ta không thể nói ra tật xấu chẳng mấy hay ho này, Yến thừa tướng

mà đem mấy tạ gạo đến tặng tỏ thành ý hữu hảo thì ngại lắm.

Vậy mới nói, biếu xén đúng là việc hại não. Nói thì tưởng lấy lòng người khác là dễ, nhưng làm thật lại chẳng dễ chú


80s toys - Atari. I still have