
trên
chiếc thuyền nhỏ trôi giữa Đông hồ kia dường như chỉ là một giấc mộng hư ảo, cơn mưa lúc này ào ào trút xuống, chẳng thể nào tránh né hiện thực
lạnh lẽo tàn khốc này.
Hắn yên lặng nhìn ta, lông mày hơi cau
lại, nghiêng đầu nghĩ ngợi, trong đôi mắt dịu dàng dần ngập tràn ý cười: “Ngươi sống chết bám trụ tại đây không chịu đi, có phải muốn được trả
lại một cái tát kia?” Nói rồi hắn vung tay, chậm rãi mà mạnh mẽ, một cú
đấm hướng thẳng lồng ngực ta…
Ta không trốn tránh, hiên ngang
nhận một đấm của hắn, mùi máu tanh lợm cổ họng rồi bỗng phun ra ngoài,
chốc lát đã nhuộm đỏ cả áo hắn.
Vẻ ngạc nhiên hiện trên gương
mặt hắn, không biết hắn bất ngờ vì sự chậm chạp của ta hay vì ta không
trốn tránh. Bao nhiêu năm trôi qua, thiếu niên mạnh mẽ kiêu ngạo trước
mặt ta đây đã từng là đứa trẻ gầy yếu, hồi nhỏ thường bị ta đuổi theo
sau gào thét: “Vợ ta ơi…”
Không biết là ta bị ma nhập hay bị
trúng tà, chỉ hận không thể moi trái tim này ra cho hắn. Bây giờ nghiệt
duyên này cũng coi như đã đến hồi kết. Ta gượng cười, mưa tạt đỉnh đầu,
dù mưa hay nước mắt tuôn trào như thác, giây phút này cũng không thể
nhìn ra ta có gì thảm hại hay thất thố.
“Vợ ơi, giờ ta phải đi đây…”
Từ đầu đến cuối ta vẫn thấy cách gọi này thật hay… Dường như thời gian
bỗng quay về thuở nhỏ, khi hắn không có sức phản kháng, bị ta lôi đi
xềnh xệch… khi mà hắn cắn môi, tủi thân đến nỗi nước mắt chực trào nhưng không dám cãi, chỉ cần ta nắm tay lắc lư trước mặt hắn, hắn sẽ ngoan
ngoãn nghe lời.
Tần Ngọc Tranh cầm ô tiến tới, tức giận gọi: “An tiêu lang, ngươi lầm bẩm gì thế?”
Ta mỉm cười, lần này thật sự chẳng còn vương vấn gì nữa, ta vẫy tay từ
biệt. Trong ánh mắt đăm chiêu của hắn, ta quay đầu rời khỏi Yến phủ.
Mưa giăng kín trời, mình ta lặng bước.
Tang sự của cha tiết kiệm tối đa.
Lúc còn sống ông đã không thích xa xỉ, sau khi chết đương nhiên càng không cần phô trương.
Người đến chia buồn không nhiều, người đi trà lạnh chẳng phải chuyện hiếm thấy trên thế gian.
Nhưng Yến Dục có đến một lần.
Hắn thắp ba nén hương trước linh cửu của cha, dài giọng than thở, ôm quan tài chực khóc, nhưng bị ta bật cười xen ngang.
“Yến bá bá, thôi bá bá đừng đau khổ nữa, cha cháu đang làm biếng nên mới
trốn lên cõi tiên đó mà. Hiện tại mười vạn đại quân áp sát Đại Tề, chiến tranh sắp nổ ra. Tuy bá bá đã từng này tuổi rồi, nhưng cũng vẫn phải
chỉ huy chiến trận thì cha cháu mới được ngủ thêm một lát…”
Có
lẽ lão thấy ta chẳng nhỏ một giọt lệ, vẻ mặt còn hết sức quái lại, nên
sau cùng lại thở dài một tiếng: “Thằng bé này…” Nhưng không thể trách ta bất hiếu, đành quay người đi.
Ta ngày đêm trông coi linh cữu
của cha, tựa đầu lên quan tài lạnh lẽo. Khoảng cách gần như vậy, cha vẫn chẳng thèm để ý ta, kiên quyết chìm vào giấc ngủ.
Một hôm trong lúc mơ màng, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại mò thấy con dao nhỏ tùy
thân của mình, liền đâm một nhát lên đùi. Ban đầu còn thấy đau, nhưng
rất nhanh sau đó, nỗi đau trong lòng dường như đã chôn vùi nỗi đau thể
xác, ta chỉ ngây người quan sát vệt màu son kia dần thấm nhòe, đỏ đến
rùng mình, giống hệt màu sắc trên gương mặt đẫm máu của cha…
Ta nghe thấy giọng nói già nua của bác Đồng vọng vào từ ngoài màn hiếu[4'>: “Lão gia phải đi bây giờ, tiểu lang tính sao?”
[4'> Màn hiếu: Màn treo trước cửa linh cữu.
An Thanh có phần bất bình: “Cả đời lão gia nâng niu tiểu lang trong tay,
nào ngờ đến giây phút cuối cùng bị tiểu lang làm cho tức chết. Vậy mà
tiểu lang lòng dạ sắt đá, chưa từng nhỏ lấy một giọt nước mắt, thật là
bất hiếu!”
Bác Đồng khẽ thờ dài: “An Thanh, ngươi không hiểu
chuyện. Lão gia vốn biết triều đình thối nát, ông chỉ thích tiểu lang cứ tươi cười vô tư thế này chứ không muốn đầy con mình vào đống bùn nhơ
kia…”
Ta cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay siết chặt,
làm ta không thở nổi, dường như chỉ có con dao nhỏ không ngừng đâm xuyên chân cùng màu đỏ bắn tóe trong chớp mắt kia mới có thể xoa dịu sự bức
bối này…
An Thanh ấm ức giải thích: “Vấn đề này không phải tiểu
lang không muốn tham gia mà là không thể tham gia… Hai hôm trước chẳng
phải còn có người đến cầu kiến tiểu lang, nói rằng cần đón thiếu chủ đi
chủ trì đại cục… Cháu không hiểu sao bác Đồng phải ngăn lại? Để tiểu
lang kế thừa vị trí của lão gia, lấy lại danh tiếng gia tộc, như vậy có
gì không tốt?”
Bác Đồng tỏ vẻ yếu ớt. Mấy ngày nay ta mệt mỏi vô cùng, quả thật chưa nghe thấy ông bẩm báo chuyện này.
“Ngươi thì hiểu cái gì? Đến đón thiếu chủ đi có mấy người là thành tâm giúp
đỡ? Chẳng phải muốn đẩy con rối chủ nhân lên trước, còn tương lai tự
mình dễ bề xưng vương đó sao… An Thanh, nếu ngươi muốn lập chút công
danh, ta không cản ngươi. Giờ lão gia đi rồi, ngươi cũng mau tìm đường
tiến thân. Nhưng tiểu lang thì không được, tiểu lang chỉ cần bình yên
sống qua ngày là đủ rồi, đây là hy vọng của lão gia…”
Ta cắn
chặt môi, dòng máu tanh luồn qua kẽ răng… Cha, có phải con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bình yên sống trên cõi đời này thì cha cũng sẽ bớt giận con hơn không? Bớt giận rồi cha sẽ dần dần t