Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.



Ta hợp sức cùng bác đậy nắp quan tài lại, ngày hôm sau đưa cha đi chôn cất, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

Ba ngày sau, ta vào cung tạ ân.

Thái hậu ở Di Ninh điện, dáng vẻ đau khổ hết sức, bi đát hệt như cha bà

chết, khiến ta vô cùng khó xử, nghĩ bụng may mà sớm đưa cha đi chôn cất, nếu Thái hậu tới túc trực bên linh cữu cùng ta, có khi mọi người lại

tưởng hai người có tình thân huyết thống gì nữa đấy.

Ta vốn cho

rằng, ngày cha ta được đưa về nhà, có lẽ bà đã gây “chuyện ngoài ý

muốn”. Nhưng bây giờ bà khóc lóc đau thương thế này, mấy lần nghẹn ngào

nói không nên lời, ta lại cảm thấy mình đúng là lòng dạ tiểu nhân. Nghe

bà hồi tưởng lại ân tình năm đó cha cùng Tiên đế đồng cam cộng khổ như

thế nào như thế nào, hẵng còn khỏe mạnh đã vội ra đi gì gì đó… Ta chống

cằm mãi chẳng ngủ được, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Nữ nhân khóc lóc quả nhiên nguy hiểm!

May mà Tiểu Hoàng vẫn vậy, thấy ta đến liền cuống quýt mang rất nhiều điểm

tâm tới, chỉ vào mắt ta, khó hiểu hỏi: “Tiểu Dật, nhẽ ra mắt ngươi phải

sưng phồng như quả đào, không dám gặp người khác chứ nhỉ?”

Ta trợn mắt lườm nó, “Hoàng thượng, chỉ nữ nhân mới vậy mà?” Rồi nhón miếng bánh đậu đỏ bỏ vào miệng.

Nó cũng không đến nỗi ngốc lắm, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, mặt mày ủ rũ như mất cha.

Ban nãy ở Di Ninh điện an ủi Thái hậu mệt phờ người, bây giờ cũng chẳng còn sức dỗ dành nó, ăn điểm tâm một lúc, bụng đã tạm no, ta mới nói vào mục đích chính: “Hoàng thượng, thần muốn tới Tuy thành đi lính.”

Tiểu Hoàng kinh ngạc đến rơi cả hàm.

“Tiểu Dật, Nhiếp chính vương mất rồi hẳn ngươi phải đau lòng lắm. Lúc phụ

hoàng qua đời ta cũng rất buồn. Nhưng mẫu hậu đã nói, phải sắp xếp ổn

thỏa cho ngươi, ngươi xem thích vị trí nào trong lục bộ[5'> thì cứ nói,

còn đánh trận thì thôi nhé?” Nó quay đầu liếc nhìn ra cửa, thấy đám cung nhân không có ở đây, mới ghé tai ta nói: “Nghe đâu tên Thái tử Đại Tề

kia rất lợi hại, hay ngươi đừng đi Tuy thành nữa.”

[5'> Lục bộ: Là cơ cấu triều chính trong xã hội phong kiến, phân thành: lại, hộ, lễ binh, hình, công.

Bác Đồng nghe thấy ta đòi đi Tuy thành, chỉ thiếu nước ôm tay ta gào khóc.

“Tiểu lang, nếu cháu đã muốn đi Tuy thành đánh trận… vậy… vậy… sao còn chôn thứ kia…”

Ta chẳng có hứng thú gì với thứ bác Đồng nói đến, nhưng gần đây Đại Tề

cũng đã quét sạch tiểu quốc thuộc địa ở phương Bắc, bày trận thế tranh

giành thiên hạ với Đại Trần.

Ta thờ ơ nói: “Cha cháu hẳn cũng

muốn xả thân vì nước nếu quân Đại Tề đánh tới phải không?” Cha là người

rắn rỏi cương trực, thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Bác Đồng

ngơ ngác nhìn ta, “Sao cháu biết?” Có điều sau mấy hôm, trên mặt ông như già thêm mười tuổi, phản xạ cũng chậm chạp hơn rất nhiều.

Ta ngửa đầu nhìn trời, mây đen vân vũ, e rằng một trận mưa bão sắp ập tới.

Còn chuyện gì ta chưa biết chăng?

Nửa tháng sau, ta mang thánh chỉ đến quân doanh ở Tuy thành, giữ chức Hiệu úy bát phẩm.

Để khiến người cố chấp như bác Đồng bằng lòng, ta theo bác tới thăm người

nhà của những thái y từng xem bệnh cho cha, họ đã biến mất cùng với mạch án[6'>. Có một đứa trẻ nhà thái y họ Trương mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ

với ta: “Đều tại ngươi hại chết cha ta!” nhưng bị huynh trưởng của nó

tát ngã xuống đống bùn đất.

[6'> Mạch án: Sổ sách ghi chép khi bắt mạch.

Người huynh trưởng vừa ra tay và tiểu đệ ngã trong đống bùn đất có ánh mắt bi thương tuyệt vọng giống hệt nhau.

Bác Đồng dắt ta đang kinh hồn bạt vía rời khỏi nhà Trương thái y.

Về đến phủ, bác thay ta thu dọn hành lí, chiến mã, rồi đưa ta đến doanh trại.

Ta nghe bác lẩm bẩm mãi: “Có khi ở trong doanh trại lại an toàn hơn một

chút cũng nên.” Bác xoa đầu ta, dặn dò ta giống như hồi ta còn được đưa

vào cung làm thư đồng: “Tiểu lang, bản thân cháu phải cận thận, coi

chừng mọi chuyện, nha!”

Thượng quan trực thuộc của ta – Hoàng

Giới tướng quân doanh trại phía Tây Tuy thành – đang vung bàn tay to như cái quạt, ra sức vỗ hai phát lên vai ta, phấn khởi nói: “Nhiếp chính

vương một đời anh dũng, đúng là hổ phụ sinh hổ tử! Nay vận nước gian

nguy, quả đúng là cơ hội để thế hệ sau tận trung báo quốc!”

… Nửa bên vai ta đã tê rần rồi.

Nghe nói hắn khỏe như trâu mộng, sức nâng nghìn cân!

Hắn khen ngợi xong xuôi rồi đi xa tít, ta lảo đảo suýt ngã ngửa, hai thanh

niên cao lớn xông tới từ phía sau, mỗi người một bên nâng ta dậy như

nâng con cún, nhìn ta cười ha ha.

Ta tựa vào người gã thanh niên nét mặt cương nghị, nghiến răng nói với gã, bộ dạng hung dữ: “Cười cái gì mà cười?”

Mấy tên đó ôm bụng cười thỏa thích mới vỗ ta mấy phát: “An tiểu tướng quân, Hoàng tướng quân vốn thích dùng đôi bàn tay gang thép kia để thử người

mới đến. Lần trước có Hiệu Úy Cửu phẩm bị tướng quân vỗ cho hãi luôn, tè ra quần ngay tại chỗ, chán nản phắn về kinh thành. Nghe đâu hắn là cháu họ xa bên nhà ngoại của Thái hậu.”

Tướng sĩ quần là áo lượt nơi kinh thành và tướng sĩ bần hàn trong quân doanh luôn tồn tại những khoảng cách cần phải vượt qua.

“Phù…” Cái tên số phận bất hạnh kia giúp ta bình tĩnh trở lại.

Ta cũng vui vẻ nói: “Gọi ta là An


XtGem Forum catalog