Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325195

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

ha thứ cho con?”

Ta đập đầu từng hồi lên quan tài, hối hận vô cùng nhưng chẳng thể nói cùng ai.

Tặng phẩm từ thái hậu lũ lượt đến như nước, đồ tùy táng rất nhiều, có lẽ do

của cải cám dỗ nên mấy ngày quan tài đặt trong nhà đã thu hút bốn năm

lượt hắc y nhân.

Hằng đêm ta sai người đốt đèn sáng trưng, cùng

bác Đồng trông coi linh cữu, mặc kệ tiếng vang vọng tới từ sân sau thư

phòng. Thỉnh thoảng ra ngoài đi vệ sinh còn chạm mặt với hắc y huynh, ta gật đầu: “Huynh đài cứ tự nhiên.” Rồi quay người đi thẳng vào nhà vệ

sinh.

Tặng phẩm được trịnh trọng bày trong thư phòng cha, chẳng phân rõ ai trông nom.

Sau bốn năm đêm quấy nhiễu, những tặng phẩm kia lại không thiếu mất một

món, huynh đệ hắc y lật tung khắp nhà hình như không phải vì tiền bạc,

cũng chẳng hiểu họ đang tìm gì. Chuyện này truyền ra ngoài, Thái hậu

liền phái Cấm vệ quân đến, phụng chỉ bảo vệ An phủ.

Ta cẩn trọng đa tạ long ân của Thái hậu, nghênh đón đám Cấm vệ quân hở ra là đấm với đá.

Cha ta xưa nay nổi tiếng thanh liêm, nhưng Cấm vệ quân chắc đã nhìn quen

những bộ mặt ra vẻ đạo mạo ngợp trong đống gấm vóc, nên không chịu tin

cha ta là người ngay thẳng chính trực, bèn lật tung từng gian phòng, đào xới những ba thước đất. Tôi tớ trong phủ tức giận nhưng không dám nói,

bị bác Đồng bắt ở linh đường lo liệu tang sự, tuyệt đối không được bén

mảng đến sân sau.

Trong lúc hỗn loạn thế này, ta vẫn thản nhiên

đi qua trước mặt họ, mấy người đó đều dừng tay, ngơ ngác nhìn nhau rồi

quay sang nhìn ta.

Ta đi thẳng vào phòng tìm băng vải, mặc dù đồ tang rất rộng, nhưng nếu bác Đồng phát hiện ra vết máu trên chân chắc

ta không tránh khỏi bị mắng một trận nên thân.

Ta lịch sự gật

đầu với họ: “Phủ ta sơ sài, tiếp đãi chưa được chu đáo. Nếu các vị khát, có thể tự xuống bếp tìm bát nước uống, trong nhà người hầu tuổi cao sức yếu, xin thứ lỗi.”

Đám Cấm vệ quân ngạc nhiên đến nỗi làm rơi thuổng sắt trong tay, tiếng rơi leng keng văng vẳng bên tai.

Cha xem, giờ con đã biết an phận thủ thường, nghe theo lời cha, ngay cả

người ngoài lật tường xới đất con cũng chẳng màng, chỉ mong được sống

bình yên…

Phòng ngủ của ta cũng không thể thoát khỏi chuyện này, đồ đạc bị xáo trộn lung tung, may thay mọi thứ vẫn còn đó. Ta lục tìm

một ít vải trắng, băng cẩn thận vết thương trên chân, ôm đầu đang choáng váng đi sang phòng bên cạnh.

Bên cạnh chính là phòng ngủ của

cha. Ta bước vào, đầu ta đau nhức như thể bị ai đó giáng một đòn. Căn

phòng bị lục tung hoàn toàn thay đổi, sàn gạch bị cạy lên, không biết

những người này đang tìm thứ gì, mấy ngày nay trong nhà chẳng hề thiếu

đồ đáng tiền, ngay cả tặng phẩm Thái hậu ban chất đống trong thư phòng

cũng không thiếu một thứ. Ta rất nghi ngờ có khả năng cha ta đang giữ

bảo vật vô giá, bởi vậy mới khơi dậy lòng tham từ khắp nơi.

Ta

đi lại trong phòng, giữa đóng gạch đất cùng quần áo đồ dùng hỗn loạn, ta nhìn thấy một vật nhỏ màu đỏ trông khá quen mắt. Ta cúi người nhặt, là

một con cá bé làm bằng gỗ, bên trên đan nút dây hình song ngư, giống món trang sức ta mang ở thắt lưng hồi nhỏ.

Ta nghĩ rất lâu mới nhớ

ra, đây là thứ cha tự tay làm cho ta khi ta còn bé tí. Con cá gỗ nhỏ này do chính ông mài giũa, rồi lấy thuốc nhuộm nhuộm màu từng chút cho nó,

ngay cả nút dây song ngư vặn vẹo cũng do ông bện từ đầu đến cuối. Hồi đó ta vô cùng nâng niu nó, ngày nào cũng giữ khư khư bên mình để ngắm

nghía, đến khi nó phai màu còn ta có đồ chơi mới, ta mới chịu rời, tiện

tay quăng sang bên cạnh.

Cũng không biết cha ta đã cất nó vào phòng từ lúc nào, hơn nữa màu sắc rất tươi đẹp, chắc sau đó cũng đã nhuộm mới lại.

Thì ra ta sống thật tùy tiện, không hiểu ta đã vứt bỏ bảo bối quý giá này

từ khi nào, cho đến khi được đám người kia vô tình tìm ra trong phòng

cha…

Từng giọt nước mắt nặng trĩu tuôn trào, rơi xuống con cá gỗ nhỏ, bàn tay ta lập tức bị nhuộm hồng một mảng… Ta nắm chặt cá gỗ nhỏ,

hệt như đang nắm giữ vật báu cuối cùng, hận không thể nhét nó vào tim,

đề bù đắp lỗ hổng đã bị khoét sâu nơi đó…

Vào đêm đóng nắm quan tài cha, trong phủ hết sức yên tĩnh.

Lúc hành lễ, kị đi lại trong phủ.

Bác Đồng bê một cái tráp mở ra trước mặt ta, “Tiểu lang, thứ này của lão gia bác không biết xử lí thế nào.”

Ta thò đầu xem thử, là một viên ngọc đen to bằng bàn tay, nhưng lại khuyết nửa phần bên, hình dạng có chút kì quái, nắm trong tay nặng trịch. Bỗng ta chợt hiểu ra, những người kia đào ba thước đất, không phải để tìm

thứ này hay sao?

“Vật này là của cha?”

Bác Đồng do dự một lát rồi gật đầu.

Ta ôm lấy cả cái tráp, “Nếu vậy, không bằng nhập táng theo cha luôn!” Rồi

quay người nhẹ nhàng đặt nó bên chân ông, ngắm ông ngủ yên lần cuối, từ

từ đậy nắp quan tài lại.

Bác Đồng tròn mắt nhìn ta: “Tiểu lang… Tiểu lang…”

Ta khó hiểu hỏi: “Ngọc đen không được nhập táng? Có quy định này sao?”

Bác Đồng bật cười khanh khách, nét mặt cổ quái khó tả: “Được! Được! Cứ theo tiểu lang, thứ này chôn theo cũng tốt! Tất cả do tiểu lang quyết định!” Dù bác đang cười, nhưng hai hàng lệ vẫn chậm rãi lăn xuống theo đôi gò

má già nua.


XtGem Forum catalog