
t nào.
Còn ấn tướng tuy là cục vàng có giá trị thật đấy, nhưng bởi không thể đổi
lấy lúa gạo nên trước nay cha ta tiện tay vứt nó trong ngăn thứ hai bên
trái bàn dài ở thư phòng, chẳng ai thèm hỏi đến.
Ta nhìn thấy chính mình đang rụt cổ lại từ trong đôi mắt dần lộ vẻ thất vọng của Yến Bình.
“Ta… để khi nào về ta vào thư phòng của cha xem thử coi sao…”
Giữa màn đêm, nét mặt Yến Bình cũng đã giãn ra, ta thở dài một hơi, quyết
định về nhà tìm kĩ một lượt từng ngóc ngách, nhất định phải đào cho ra
châu báu.
Nhưng sang ngày hôm sau, ta còn chưa kịp lục lọi thư phòng, cha ta đã được Ngự Lân quân khiêng từ trong cung về nhà.
Ngự y chạy qua chạy lại mấy lượt, Thái hậu ban thưởng không ngớt, cha ta
sắc mặt xanh sao ngồi tựa trên giường, bác Đồng lo lắng đứng ở cửa tiếp
đón khách đến thăm bệnh đông nườm nượp.
Yến bá bán dẫn theo Yến Bình đến rồi lại đi.
Lòng ta xúc động khó kiềm nén: Yến bá bá đang muốn nối lại quan hệ với cha ta đó sao?
Chỉ cần sau khi quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp rồi cứ thể thuận nước đẩy thuyền bàn tiếp chuyện hôn sự…
Thế nên lúc ta mang thuốc tới, bước chân uyển chuyển hơn hẳn mọi ngày, cũng bởi muốn cùng ông bàn chút chuyện riêng liên quan đến hôn sự. Sợ bác
Đồng nghe được sẽ cười ta, nên ta tiện tay cài cửa lại. Chăm ông uống
thuốc xong, ta nhoài người đến bên cạnh, chỉ mong chờ ông có gì muốn nói với mình.
Cha tức cười ấn trán ta: “Cái con khỉ này cả ngày ở
ngoài gây rối, hiếm lắm mới yên tĩnh cạnh ta như thế này. Chẳng nhẽ cứ
bắt ta phải ốm thêm mấy lần ngươi mới ngoan ngoãn ở bên?”
Ta húc đầu vào bụng ông, thấy nó mềm mại đến lạ lùng. Ông đẩy đầu ta qua một
bên: “Lớn tướng rồi còn chơi cái trò này?” Đây là trò hồi nhỏ ta thường
chơi cùng cha, ta ra sức húc, còn ông lúc nào cũng cười vang vui vẻ. Hôm nay tình hình rối ren, vừa hay chưa thắt mũ mão, thật tiện chơi trò
này.
Ta thấy tâm trạng cha khá tốt, bèn giả vờ hỏi bâng quơ: “Hình như ban nãy Yến bá bá và Yến Bình có tới?”
Trên gương mặt cha, nụ cười còn chưa kịp tắt đã đông cứng lại. Nhưng lần này ông không nổi giận, chỉ chậm rãi xoa đầu ta, than thở: “Cái đứa dại dột này, sao ta lại có thể sinh ra đứa con khờ như ngươi chứ? Đã khờ lại
còn bướng, quả là giống ta y đúc. Từ nay về sau, ngươi đừng nhớ nhung
tiểu tử họ Yến nữa, cũng đừng gặp nó, cứ coi như… trên thế gian này
không có nó đi.”
Ta sốt sắng gào lên: “Làm vậy sao được? Tối qua Yến Bình còn nói, Yến bá bá còn muốn nối lại quan hệ với cha, bảo con
nghĩ kĩ giúp xem tặng cha quà gì kìa! Chỉ cần hai người nối lại quan hệ, con và hắn… con và hắn…”
Cha bàng hoàng: “Tối qua… Ngươi không ngoan ngoãn ở trong phòng lại ở cùng tiểu tử họ Yến ư?”
Lỡ kể ra mất rồi, có chống chế cũng vô dụng, ta đành gật đầu, chân đã chuẩn bị tư thế chuồn đi.
“Nó… nó đã làm gì ngươi?” Giọng nói của cha trầm hẳn xuống, kèm theo sức ép.
Ta sợ hãi run cầm cập, lỡ miệng kể sự thật: “Hắn… hắn hôn con… hắn… sau này con có thể gả cho hắn…”
Cha trợn trừng mắt, gân xanh hằn trên trán, thờ phì phò chỉ vào ta. Ta co
rúm lại, không dám tiến cũng không dám lùi, chỉ nghe thấy cha quát tháo: “Thằng khốn, chưa ăn đòn là chưa tỉnh ngộ phải không?” Chẳng hiểu ông
rút cây gậy từ đâu ra, giơ lên rõ cao, ta đang run rẩy ôm đầu chuẩn bị
tâm lý ăn đòn, nhưng bỗng nghe thấy một tiếng “phụt”, rồi một dòng máu
tanh bắn về phía ta, rất nhiều máu phun lên đầu, lên mặt. Ta sợ hãi
ngẩng lên nhìn, cây gậy rơi xuống sàn gạch xanh phát ra tiếng “lộc cộc”, trên cằm, trên râu và vạt áo cha vấy đầy máu…
Mặt ông xám
ngoét, ta sợ hãi hồn bay phách tán, ruột gan rối bời, vội lao lên trước
xin ông tha thứ: “Cha, cha, đừng giận nữa, con không lấy Yến Bình, kiếp
này con sẽ không lấy hắn, sau này con và hắn chỉ là người dưng.. là
người dưng cả đời…”
Cha mệt mỏi nhắm chặt mắt, rồi lại giơ tay
xoa đầu ta, trìu mến hiếm thấy: “Ngoan, sao con không hiểu chứ… Yến Dục
nham hiểm khó lường, tính trăm phương ngàn kế để có được thiên hạ Đại
Trần. Dù… dù con có mang thân phận nữ nhi, thì suốt kiếp cũng bị trói
buộc trong hậu cung. Cha cả đời không chịu thua kém ai, sao có thể cho
phép… con gái mình chết già trong cung, chỉ mong con trai hắn thỉnh
thoảng đến sủng hạnh? Cha cho con học văn trị, luyên võ công… lẽ nào để
con dùng nó đi lấy lòng một nam nhân?”
Ta lắc lắc đầu, rưng rưng nước mắt đáp: “Là cha muốn con gái có thể đứng vững giữa loạn thế,
không sợ hãi, không bị ức hiếp, không chịu khuất phục trước bất cứ ai…”
Ông mỉm cười gật đầu, lấy tay lau vết máu trên mặt ta: “Ngoan, coi như con
hiểu được nỗi khổ tâm của người làm cha này…” Chưa nói dứt lời, ông đã
ngã về phía sau.
Ta với tay kéo ông, cơ thể nặng nề của ông nhào về trước, ta gào lên: “Chaaaaa…”
… Hai mắt ông nhắm nghiền, hơi thở đã tắt…
Ta đưa tay lau vết máu trên cằm ông, càng lau lại càng nhiều, lệ nhòe
trong mắt, từng giọt lớn rơi lên cằm, lên mặt, lên râu ông… vết máu kia
sau cùng chẳng thể lau sạch…
Ngoài cửa có người ra sức đập, ta
ôm chặt cha, cảm nhận cơ thể ông đang lạnh dần từng chút một, nỗi đau
bất lực bỗng trào lê