
n. Tuy ông luôn nghiêm khắc, dùng đòn roi để dạy
bảo, nhưng xưa nay ta chưa từng thấy bầu trời u ám giống bây giờ, như
thể nó đang đổ sụp xuống, chèn ép khiến ta ngay cả khi hít thở cũng đau
đớn vô cùng…
“Rầm”, cửa bật mở, then cài gãy nát văng xuống đất, nghe tiếng gió thổi đằng sau, ta vẫn ngồi đó làm ngơ tất cả, có người
vỗ mạnh lên lưng ta một cái, tiếp đó nghe thấy tiếng bác Đồng la hét:
“Tiểu lang… Lão gia…”
Có người giành lấy cha từ trong lòng ta,
ta giữ chặt cha, sống chết không chịu buông tay… Ông là chỗ dựa duy nhất của ta trên thế gian này… Sao ta có thể… sao ta có thể khiến ông giận
dữ đến nông nỗi ấy?
Bác Đồng ta sức lay ta: “Tiểu lang, lão gia
đã qua đời rồi… để bác thay lão gia sửa sang một chút nhé? Không thể để
lão gia nhập liệm mà người đầy máu thế này được?”
Ta ngỡ ngàng
cúi đầu nhìn cha đang nhắm nghiền mắt trong lòng, trước giờ ông thường
nổi nóng với ta, rõ ràng bên ngoài ông là người hết sức ôn hòa nhã nhặn, sao cứ về nhà lại hung bạo như vậy?
Ta vuốt ve gương mặt của
ông, mỉm cười thì thầm: “Cha, bây giờ cha không mắng con nữa ư? Nếu cha
không chịu tỉnh lại, con sẽ đi tìm Yến Bình ngay lập tức, nói với hắn
con là nữ nhi, con muốn lấy hắn… Cha có tỉnh lại không… Cha mau tỉnh lại đi!”
Có lẽ ông không tin ta dám làm chuyện đại nghịch bất đạo
đến thế, nên không hề nhúc nhích. Ta bất thình lình giao ông cho bác
Đồng, “Cha, con phải đi tìm Yến Bình thật đây…” Rồi quay người xông ra
cửa…
Trời mưa như trút nước, tiếng gào của bác Đồng và An Thanh
vang bên tai: “Tiểu lang…” Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đã bị ngăn
cách sau màn mưa…
Lúc ta đến Yến phủ, cặp đèn lưu ly bát giác
trước cổng đang tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt, dường như nơi đây khác xa
so với thế giới ta đang sống. Nhưng ta mù quáng lắm, hồi bé cứ vương tay khăng khăng đòi nắm chặt tay hắn… để rồi lần nào cũng bị hắn vùng ra…
Ta phân vân tính thầm trong bụng, ta nên nắm chặt tay hắn chẳng hề kiêng
dè, để cha tức quá phải chồm dậy cầm gậy đuổi đánh, hay nên bước vào
đoạn tuyệt quan hệ với hắn, từ giây phút này cả đời không qua lại với
nhau…
Chắc là ông trời đã ung dung sắp đặt kết cục này từ trước, ta đang đứng do dự giữa trời mưa gió, một đôi nam nữ bước lại gần từ
phía xa, cùng cầm một chiếc ô. Dù cách xa như vậy, ta nghĩ mình vẫn có
thể tưởng tượng ra dung mạo anh tuấn của nam tử dưới tán ô ấy… Một tay
hắn đang vòng qua eo nữ tử bên cạnh, tuy trời mưa không ngớt, nhưng hai
người họ vẫn rảo bước chân, dẫu y phục đã bị mưa thấm ướt, khoảnh khắc
ngọt ngào kia vẫn chẳng thể tản đi.
Hai người họ đến bên ta, ta
nghe thấy Tần Ngọc Tranh mắng yêu: “Yến lang…” Ngay lúc đó, ta chỉ mong
mình đã chết từ lâu rồi… để không đặt chân đến nơi này, để chưa từng
quen con người này…
Chiếc ô kia dừng trước mặt ta, nam tử dưới ô vẫn đẹp như tranh vẽ giống hệt như trước đây, nhưng đôi mắt nhìn ta lại xa cách lạ lẫm… Ngày xưa cha từng cười nửa đùa nửa thật với ta: “Trong
chiến tranh chính trị, khi cần thiết thì mỹ nam kế cũng là kế, thằng
nhóc ngươi phải cẩn thận.”
Thứ gì đó trong ta vỡ nát, rơi xuống từng mảng, đến nỗi ta chỉ có thể cố gắng nở nụ cười gượng gạo: “Tình cờ quá… Ta tới đây…”
Ta tới đây làm gì?
Ta dọ dự nhìn quanh, chẳng biết phải đi đâu…
Tần Ngọc Tranh “hừ” một tiếng lạnh lùng, thét lên trước tiên: “An tiểu
lang, ngươi cũng quá vô liêm sỉ rồi đó! Ở Đại Trần ai cũng biết Yến lang không hề đồng tính, ngươi si mê chàng như điên như dại thế này, cứ phải hủy hoại danh tiếng của chàng ngươi mới vui sao? Ngươi tưởng ai cũng
mặt dày như mình chắc?”
Ta ngỡ ngàng nhìn đôi môi anh đào đóng
mở liên tục của nàng ta, khuôn miệng rất đẹp, mang màu sắc cám dỗ khó
tả, nhưng lời lẽ thốt ra lại vô cùng ác độc.
Thiếu niên bên cạnh nàng ta khẽ nhướn mày, chưa quá một ngày một đêm mà gương mặt đẹp tựa
như tranh kia đã xa lạ đến thế. Tay hắn vẫn ôm chặt eo Tần Ngọc Tranh,
hẳn đã quyết định dửng dưng đứng nhìn.
“… Ngươi đúng là được cha ngươi truyền lại bí kíp trơ tráo…”
Đồng tử ta đột nhiên co lại, tư tưởng bạo lực bỗng xuất hiện. Ta chẳng thèm
suy nghĩ, vung mạnh một cái tát. Tiếng “bốp” vang lên, trên mặt Tần Ngọc Tranh đã in hằn năm ngón tay. Nàng ta gào khóc quay đầu tìm viện binh:
“Yến lang, tên này dám đánh thiếp… Chàng phải giúp thiếp dạy cho hắn một bài học!”
Nam tử lặng lẽ đưa ô cho thiếu nữ, còn mình tiến lên
trước hai bước, gương mặt liền bị nước mưa làm ướt, tạo nên vẻ tao nhã
tựa hồ bức tranh phong thủy. Đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, nhỏ
tiếng thốt ra mấy chữ, nhưng trong nháy mắt chúng đã biến thành những
chiếc gai sắc nhọn đâm vào tim ta, khiến ta đau đớn tột cùng, vậy mà
trông bề ngoài ta vẫn thờ ơ tĩnh lặng.
Hắn nói: “An Dật, hôm nay cha ngươi đã không thể xuống khỏi giường, trước mắt dù cầm hổ phù đi
chăng nữa cũng khó có thể ra khỏi phủ xử lí công chuyện. Sau này ngươi
cũng khỏi cần đến tìm ta, mọi người đều là quan cùng triều, giữ lại cho
đôi bên chút thể diện được chứ?”
Ta muốn tiêu hóa mấy chữ này
nhưng sao thật khó nhọc, chỉ thấy mơ hồ quá. Khung cảnh ngọt ngào