
, không tự giác ta cũng vươn tay ôm hắn, không
nghĩ tới hành động đó kích động hắn, hắn lung tung đặt nụ hôn khắp nơi
trên mặt ta, biết là cần phải né tránh nhưng rồi~~ đỏ mặt nhắm mắt lại
mặc hắn hôn. Bỗng nhiên da đầu chợt đau đớn, đau đến mức mở mắt, nhìn
thấy ánh mắt lạnh như băng cả người ta không tự chủ được run rẩy.
“Tứ, Tứ gia ~~” ngập ngừng nhìn vào ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của hắn, càng nhìn kỹ càng sợ hãi cả người phát run.
Hắn cười, cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào lúc đang cười vẫn có thể lạnh đến vậy.
“Nghe được cái gì?” Thanh âm của hắn không còn chút dấu vết mềm mỏng mới vừa rồi, hoàn toàn chỉ là băng giá.
Lắc đầu theo bản năng khiến cho đầu vốn bị hắn nắm tóc càng vô cùng
đau đớn. Hắn đứng dậy, không thèm để ý chút nào hất ta ngã trên mặt đất, sửa sang lại y phục, sau đó lạnh lùng gọi nha hoàn đi mời Thập Tam gia.
Thanh âm của Thập Tam gia cũng có một ít khẩu khí của hắn, không giận mà uy lệnh cho ta quỳ gối tại chỗ cầu xin tha thứ, trong lòng ta cảm
giác mặt đất rung rinh. Hắn không thương hương tiếc ngọc —— có lẽ chỉ là vì không hiếm lạ!
Hắn mang theo cơn giận lạnh lùng bỏ đi, ta cũng không dám đứng dậy,
kinh hãi nhận ra chân mình dĩ nhiên không hề có khí lực. Thập Tam gia
trở về, trên mặt mang theo ý cười.
“Quả là không thể chờ đợi được! Bất quá đáng tiếc, chọn sai lúc chọn
lầm người!” Thập tam gia cười nói, “Gia phái người đưa ngươi Tế Nam,
chuyện nhập kỳ tịch gia sẽ giúp, coi như là trao đổi.”
Thập tam gia đi, gương mặt vẫn cười, lại làm cho cả người ta lạnh run lên từng trận
Không lâu sau, phụ thân nhập Tương Bạch kì, ta bị Thập Tam gia phái
người đuổi về Tế Nam. Lúc rời đi kinh thành ta không có cảm giác bị sỉ
nhục, chỉ là đau lòng, đau lòng vì ánh mắt khinh thường lạnh lùng của
hắn.
Loại đau lòng không có thể giảm bớt cùng với thời gian, trái lại, đau lòng làm cho ta điên cuồng nhớ đến hắn, nhớ đến được hắn ôm trong ngực
ấm áp, nhớ ánh mắt lạnh như băng.
Coi như cách bảy năm nhớ ra, cũng như mới hôm qua, vẫn rõ ràng như
vậy, ta biết hắn đã khắc sâu trong lòng ta, vĩnh viễn không phai nhạt,
trừ phi chết đi.
Lại là mùa thu, lúc phụ thân muốn gả ta cho Mục Phong, ta không có
lòng dạ nào nghe theo, nhưng tuổi đã lớn nếu không gả đi cha mẹ phải sốt ruột, vì vậy đáp ứng. Mục Phong thật là người tốt, mặc dù từ nhỏ đến
lớn đều ít nói, nhưng ~~ có lẽ chỉ có hắn mới là nơi tránh gió nửa đời
sau này. Hy vọng hắncần tình yêu, như vậy tâm mới có thể dễ chịu một ít.
Thế sự luôn hoang đường. Đến Hàng Châu, hắn đang thành thân. Tiểu
nương tử thoạt nhìn hoạt bát linh động kia gọi là Bảo nhi. Thời khắc
nàng châm chọc khiêu khích, ta dường như nhìn thấy hắn. Tiểu cô nương cư nhiên có ánh mắt tương tự như hắn. Ta không muốn tranh, thậm chí muốn
trở về tự sống qua nửa đời sau, nhưng cha mẹ không đáp ứng, bọn họ bức
lưu lại. Ta lại thử thỏa hiệp. Buổi tối ngủ không được, lại nghĩ tới
hắn, nhớ tới vẻ mặt của hắn, cư nhiên có chút may mắn, cũng tốt, Mục
Phong thoạt nhìn có ý đối với tiểu tân nương, trong lòng hắn có người
khác, cảm giác tội lỗi của ta nhẹ đi một ít.
Tân nương của Mục Phong không thích ta, biểu hiện rõ ràng. Nhưng hành động tựa hồ rất đơn thuần, có lẽ bản thân tiểu cô nương cũng còn không
hiểu tâm ý Mục Phong. Ngược lại ta lại hiểu —— bao nhiêu thứ hắn đang
suy nghĩ, giống như cầm gương nhìn hai mắt của mình, cho nên từ trong
đôi mắt ấy nhìn ra được, thậm chí có yêu thích tiểu cô nương.
Nhưng mà cũng họ Nhan.
Ta đã tận lực tự nhủ quên đi cái chữ “Nhan” khó chịu đã lâu không có
xuất hiện ở trước mắt này, bây giờ cũng lại họ Nhan, một tí hảo cảm còn
sót lại với người dòng họ này đã biến mất hầu như không còn chút nào.
Tại sao? Cướp đi cuộc sống của ta luôn là “Nhan”? Hắn – Nhan, Mục Phong – cũng là Nhan. Tại sao cả đời ta cũng trốn không khỏi chữ “Nhan”! Biết
giận chó đánh mèo lên tiểu cô nương là không đúng, nhưng vẫn không khống chế được bản thân, họ “Nhan” thời khắc này lại nhắc nhở vết thương lòng không thể trị khỏi.
Ta muốn rời đi, biết đấu không lại tiểu cô nương ra vẻ đơn thuần khả
ái, nhưng trong đôi mắt chất chứa quá nhiều, tựa hồ có thể hiểu rõ ý
nghĩ người khác. Muốn rời đi, phụ thân không cho phép, có lẽ người cho
rằng Mục Phong là lựa chọn tốt nhất. Dù sao năm đó từ kinh thành trở về, mặc dù không có cái gì, nhưng là chỉ sợ tất cả mọi người đã có ý nghĩ,
cho nên từ năm bốn mươi bảy người tới cửa cầu hôn đích xác rất ít, nếu
có cũng người là chức vụ thấp hơn phụ thân.
Hận, từ lúc mấy người kia nhắc tới từ “Năm bốn mươi bảy”, đó là bí
mật trong lòng không ai có thể đụng vào, câu hỏi nhìn như tùy ý lại chạm vào bí mật, quẫn bách, chỉ có thể dùng tiếng khóc che dấu. Thời khắc đó ta bắt đầu quyết định phản kích, không tin sinh mạng ta sẽ bị “Nhan”
phá hủy thành mảnh nhỏ.
——-
Ta cam tâm lưu lại làm nô tỳ, dè dặt quan sát, càng thêm không vui.
Từ trong miệng nha hoàn không cẩn thận nghe được sự kiện, nàng cùng Mục
Phong là trong sạch, vì vậy quyết định chia rẽ bọn họ. Ta biết thủ đoạn
của mình có chút hèn hạ, nhưng l