
à không cam lòng.
Ta cho Mục Phong dùng rất lượng thuốc mê rất nặng, sau đó bắt chước
phương pháp của Trần phu nhân giả lạc hồng. Chỉ còn chờ mọi người tới
phát hiện, hơi nhìn Mục Phong một tí, tâm sinh áy náy —— hủy hạnh phúc
cả đời của hắn. Hắn rất nhanh sẽ mất đi tiểu tân nương của hắn. Bất quá, chỉ có thể xin lỗi, có lẽ hai người đã mất đi hạnh phúc ở cùng nhau mới là tốt nhất —— như thế an ủi bản thân.
Phản ứng của nàng làm cho ta giật mình, tựa hồ lại gặp được hắn, kiểu phản ứng bình tĩnh cùng lạnh như băng. Thời khắc đó thậm chí ta nghĩ
buông tha cho nàng, bởi vì thật sự có chút giống hắn khiến ta không đành lòng. Nhưng mà việc đã đến nước này, chỉ có thể gắng gượng mà diễn. Cho là nàng sẽ tức giận khôn nguôi, sẽ khóc lớn đại náo một phen —— không
ngờ chỉ là coi thường, tiêu sái bỏ đi, bỏ qua Mục Phong. Nhưng ánh mắt
là không gạt người, mặc dù nàng cười, nhưng sâu trong ánh mắt là bi
thương nồng đậm cùng không đành lòng dứt bỏ.
Cho là thắng, cho là qua năm sau nàng sẽ hoàn toàn biến mất, vì vậy lạnh mắt nhìn.
Nhìn lại nàng khôi phục linh động hoạt bát. Nàng tại đó thử dò xét,
thử dò xét lòng mình cùng Mục Phong. Tiểu cô nương rốt cục hiểu chưa?
Cần gì phải thử, nếu như có thể ngẫu nhiên lưu ý ánh mắt Mục Phong,
nàng sẽ phát hiện bất cứ lúc nào quay đầu lại nhìn hắn, hai mắt của hắn
đều sẽ dõi theo nàng. Sơ ý ư, không phải, nàng còn không biết tình yêu,
mặc dù nàng quỷ kế đa đoan, đối với tình yêu lại giống như trẻ con. Mà
Mục Phong thì biết, chỉ là sau khi chuyện phát sinh, hắn bắt buộc bản
thân không đi tìm tâm của mình, hắn là người thích sạch sẽ, giờ phút này hắn chắc chắn cho là bản thân đã không xứng có được tiểu tân nương của
hắn.
Thắng được tâm của Mục Phong! Từ những thời gian vui vẻ tràn đầy này, ta nhìn ra được trong đôi mắt nàng là lo lắng đầy đối phó. Trực giác
hoàn toàn cảm giác được nếu tiểu cô nương giết người đều là chuyện rất
bình thường. Nhưng mà, lại sai.
Nàng bỏ đi. Tiêu sái, lặng yên không một tiếng động. Mang theo tim của Trần gia từ trên xuống dưới, mang đi tim của Mục Phong.
Nàng đi, nhưng Trần gia khắp nơi đều là có dấu vết của nàng đã sống
qua. Cho dù tại biệt viện cũng có thể nghe được bọn nha hoàn đàm luận
cuộc sống của nàng trước khi xuất giá. Bọn họ lúc nói đến nàng đều mang
theo nụ cười cùng lo lắng. Tiểu cô nương có tính chất đặc biệt, làm cho
người ta khoái nhạc, làm cho người ta nhớ kỹ. Nơi nàng đi qua, mọi người gặp qua sẽ không thể quên. Tựa như hắn.
Ta chán đến chết, không có vui sướng thắng lợi. Từ khi Mục Phong đánh vào khung cửa một quyền nọ, ta biết đã thua.
Mi phu nhân đến khiến ta khẩn trương không hiểu được, vị phu nhân
quốc sắc thiên hương vân đạm phong khinh khơi ra bí mật ta muốn chôn
sâu. Rất tàn nhẫn. So với thủ đoạn của Nhan Bảo nhi càng tàn nhẫn hơn,
mang nội tâm trần truồng trúng tên hung hăng mà xé, mang tôn nghiêm tùy ý ném xuống đất, thời khắc đó ta muốn chết.
Nhưng rồi không có chết. Biết lựa chọn đi kinh thành đến bên cạnh hắn sẽ khiến rất nhiều người phỉ nhổ, không cần, chỉ nghĩ đến đi bên cạnh
hắn, coi như không thấy hắn thì như thế nào? Chỉ cần biết rằng hắn ở
cách đó không xa thì có thể.
Sau bảy năm lại vào kinh, cũng từ Hàng Châu xuất phát, bên người chỉ
có nô bộc cùng nha hoàn thần sắc lạnh như băng. Càng gần kinh thành, bất an trong lòng cũng càng thêm nồng hậu, biết lần này đi hơn phân nửa
hung hiểm, lấy tính tình Nhan Bảo nhi, chỉ sợ người nhà nàng sẽ không
cho ta sống khá giả. Phát hiện bản thân không cần, vì có thể đi bên cạnh hắn ta không cần, chẳng sợ tặng cho hắn làm danh hèn mọn, nô tỳ cũng
cam tâm.
Đến kinh thành, không có vào vương phủ, lúc xe ngựa đang dừng ở chỗ
cửa vườn cửa, ta kinh ngạc. Nghĩ tới khả năng bản thân có thể chịu đủ
loại lạnh nhạt, nhưng không nghĩ tới nơi hắn tùy ý an trí.
Người trong vườn thoạt nhìn thật vui vẻ, khiến tâm tình trầm trọng.
Đã tới trong phủ của hắn chẳng lẽ còn cần nhờ vào hồi ức sống hết cuộc
đời sao? Không cam lòng. Ta được bố trí sân viện vị trí rất xa, rất lᮨ
lẽo. Bọn nha hoàn nô bộc mặc dù thái độ cung kính nhưng là đều là sắc
mặt công thức hoá, ta biết bọn họ không hoan nghênh, không thích ta. Mấy lần không cẩn thận nghe được bọn họ đàm luận về Nhan trắc phúc tấn kia, dĩ nhiên sợ hãi trong lòng chậm rãi nổi dậy. Cách đây bảy năm mà giờ
vẫn là người hắn sủng ái nhất, đến tột cùng là hạng người gì?
Một hôm trong lúc rãnh rỗi trong lòng có chút phiền muộn liền hướng
tới hoa viên đi dạo một chút. Sau giờ ngọ thì nhìn thấy một người khoác
áo choàng ngồi phe phẩy trên xích đu, chung quanh một nha hoàn cũng
không thấy.
“Ai, thời gian thực nhàm chán!” Người nọ thốt lên, khẩu khí bất đắc dĩ
Trong lòng ta nhẹ nhàng bị chấn động, chắc cũng là người bị lạnh nhạt đến tận đây, bèn lẳng lặng đứng nhìn.
Người vừa than chán đến chết tiếp tục đu đưa xích đu. Hồi lâu, nàng
nhảy xuống khỏi xích đu, nhìn thấy ta liền sững sờ, đi về hướng ngược
lại. Còn lại ta là hoàn toàn sững sờ, mặt mày nàng cùng Nhan Bảo nhi cực kỳ giống nhau, lúc nàng đi, bước châ