
ông lớn Tiền len lén đi tới, ấp úng bảo ông:
- Tôn Bính, phiền ông đi cùng bản quan một chuyến.
Tiếng nhạc hồi vọng trong lòng Tôn Bính, đột nhiên chuyển sang cao trào như
trời long, như đất lở, âm thanh cao vút. Lông mày dựng ngược, mắt tròn
như mắt hổ, ông giơ cao cây gậy gỗ táo…
Hỗi tên
quan chó má, ngươi đạo mạo mà chỉ giỏi giả vờ, ngươi nói rằng vì dân
tranh đấu, nhưng rõ ràng ngươi đánh lừa ta, ngươi bắt ta nộp trên lĩnh
thưởng! Ngươi làm quan mà không lo cho dân, cam tâm tiếp tay cho giặc.
Vợ con ta chết oan chết khốc, không báo thù ta sống bằng thừa! Dù cho
ngươi hai bằng tiến sĩ, dù cho ngươi có là Hoàng đế, ta chẳng coi ngươi
là đáng kể! Ta xắn tay áo, ta xoa bàn tay, ta liều thân như chẳng có, ta quyết đập chết màu… Nhằm đầu quan lớn Tiền giáng mạnh… Chà chà chà,
rụng đầu chẳng qua là vết thương bằng miệng bát. Đập chết ngươi, tên tri huyện giúp hổ cắn người… Quan huyện Tiền nhanh nhẹn né tránh, Tôn Bính
đập hụt. Các nha dịch thấy ông lớn gặp nguy, múa đao xông tới định bắt
Tôn Bính. Tôn Bính gầm lên, chẳng khác con thú bị trọng thương, mắt tóe
lửa. Đúng là một người liều mạng, nghìn người khó đánh lại. Công chúng
đồng loạt ra tay, lửa giận ngất trời. Tôn Bính múa cây gậy vù vù, một
nha dịch bị quật ngang lưng, lăn lông lốc xuống chân đê. Quan huyện Tiền ngửa mặt than rằng:
- Hừ, bản quan tốn bao tâm cơ, xin có trời xanh chứng giám! Bà con nông dân, chuyện này liên quan đến
người Tây, nhất thiết không được manh động. Tôn Bính, ông tránh được
mồng một, nhưng không tránh khỏi ngày rằm, hãy giữ mình cho cẩn thận!
Quan huyện Tiền được các nha dịch bảo vệ, chui vào kiệu. Cỗ kiệu chuyển
động, các phu kiệu chạy như bay, chân không bén đất, cả đoàn người bị
màn đêm nuốt chửng. Đêm ấy, trấn Mã Tang thức trắng. Đây đó vang lên
tiếng gào khóc của phụ nữ, tiếng đóng áo quan, cho đến khi trời sáng.
Ngày hôm sau, họ giúp nhau khâm liệm, chôn cất người chết, các quan tài
nhất loạt dùng đinh đóng nắp.
Chôn cất người chết
xong xuôi, mọi người đâm ra ngơ ngác, y như tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Mọi người tụ tập trên đê, nhìn về phía lều trại đường sắt. Nền đường cao to đã đến Liễu Đình, thôn tận cùng phía đông vùng Đông Bắc Cao Mật,
cách trấn Mã Tang chỉ sáu dặm. Phần mộ tổ tiên bị đè bẹp, con kênh tiêu
úng bị san lấp, phong thủy ngàn năm bị phá hoại, huyền thoại về cắt đuôi sam bắt linh hồn, sống động bày ra trước mắt, cái đầu của con người
không được bảo vệ. Quan phụ mẫu chỉ là chó săn của người Tây, cuộc sống
khốn khổ của quần chúng sắp tới gần. Chỉ một đêm mà tóc Tôn Bính bạc
trắng, mấy sợi râu còn sót biến thành cỏ khô, sợi rụng sợi gãy. Ông kéo
lê cây gậy gỗ, nhảy nhót trên đường như một võ sinh dở người. Mọi người
nhìn ông thông cảm, cho rằng tinh thần ông không bình thường. Không ngờ
ông cực kỳ thông minh khi nói những lời sau đây:
-
Thưa bà con, Tôn Bính tui đánh chết tên kỹ sư Đức, tai họa này liên lụy
đến mọi người, tui xấu hổ lắm, tui sợ lắm! Các vị hãy trói tui nộp cho
quan huyện Tiền Đinh, để ông ta nói chuyện tình cảm với người Đức. Chỉ
cần họ đồng ý thay đổi tuyến đường, Tôn Bính có chết cũng không oán
hận.
Mọi người đỡ ông dậy, năm người mười câu khuyên can:
- Ông Bính ơi ông Bính, ông là hảo hán, đáng mặt nam nhi, không sợ quan
không sợ Tây, ông là anh hùng. Tuy họa Mã Tang là do ở ông, nhưng chuyện này khó lòng tránh khỏi. Xảy ra muộn chẳng bằng xảy sớm. Bọn giặc mà
làm xong đường sắt, cuộc đời ta cũng khó yên lành! Nghe nói con rồng ấy
nó núi rung đất chuyển, nhà cửa ta chắc chắn tan tành. Nghe đâu phủ Tào
Châu có Nghĩa hòa quyền, cùng giặc Tây một mất một còn. Ông hãy trốn đi
Tào Châu phủ, đưa về các viện binh, chấn hưng Trung Hoa, diệt giặc Tây
dương, cứu chúng sinh!
Mọi người góp tiền, đưa Tôn Bính lên đường ngay trong đêm. Tôn Bính mắt ngậm lệ mà hát rằng:
Ơi bà con, đẹp không đâu đẹp bằng quê hương, thân không đâu thân bằng tình cố hương. Tôn Bính tui rụng hết răng vẫn không quên ơn đức, không mời
được viện binh, tui quyết không về!
Quần chúng hát rằng:
Hãy giữ mình, đường xa dặm thẳm, hãy giữ cho tỉnh táo cái đầu! Bà con sẽ ngửa cổ ngóng trông, mong cho ngày viện binh về tới!
Hai mươi ngày sau. Buổi chiều. Tôn Bính mặc áo dài trắng, ngoài khoác áo
giáp trắng, sau lưng cài sáu lá cờ lệnh, trên mũ đính quả tú cầu lụa
bằng nắm tay, mặt tô màu đỏ chu sa, lông mày vẽ xếch ngược, chân đi ủng
đế cao, tay cầm gậy gỗ táo, ba bước lại rung gậy một cái, trở về trấn Mã Tang. Theo sát nút ông là hai hổ tướng, một người tầm thước, chân tay
nhanh nhẹn, quần da hổ, đầu đội kim cô, tay cầm gậy như ý, giọng choe
chóe, chạy nhảy lung tung, trông giống như Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ
Không. Vị thứ hai bụng phệ, khoác áo thụng đen, đầu đội mũ tì lư, tay
cầm đinh ba đảo phân. Chẳng nói cũng biết đó là Thiên Bồng nguyên soái
Trư Ngộ Năng.
Đoàn ba người nay xuất hiện trên đê
Mã Tang đúng lúc ánh nắng lọt qua kẽ mây rọi lên người họ. Họ áo quần
sặc sỡ, hình dung cổ quái, y hệt thiên bình thiên tướng từ trên mây nhảy xuống. Người đầu ti