Old school Easter eggs.
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 7.00/10/620 lượt.

g Tuấn lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện

mình đã ngủ gật.

Anh vươn vai, nhìn đồng hồ, quyết định đứng lên rửa mặt. Ra

ngoài phòng họp, ngang qua phòng Hiểu Khiết, anh thấy đèn vẫn sáng, nhưng trong

lại hoàn toàn yên tĩnh. Anh nhìn vào, chỉ còn một mình Hiểu Khiết đã ngủ gục.

Vì mệt mỏi, cô ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết Thang Tuấn

mở cửa bước đến.

Anh rón rén lại gần, sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Ngắm khuôn mặt

ngủ say của cô, ánh mắt anh thật trìu mến, “Mệt rồi phải không? Thực ra anh

cũng thế. Em ngốc quá, sao không nói sớm với anh là thấy bản kế hoạch chưa đủ

tốt? Anh cũng biết nó chưa đủ hoàn hảo. Nhưng, nếu như trước cuộc họp em thảo

luận với anh, không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội để sửa lại nội dung, sự việc

đã không thành ra như vậy.”

Hiểu Khiết hít một hơi sâu, khẽ động đậy. Thang Tuấn giật

mình, phát hiện cô vẫn chưa tỉnh mới thở phào. Anh ngồi xuống cạnh cô, khẽ

cười: “Nếu bây giờ là cả hai cùng cố gắng chứ không phải cố gắng một mình thì

tốt biết bao?”

Anh gạt nhẹ tóc cô, dịu dàng dọa nạt: “Nhóm của anh rất mạnh,

em tuyệt đối không được chủ quan, nhất định phải lấy toàn lực để

quyết đấumột trận với anh, biết chưa hả? Nếu không anh sẽ tức giận, sẽ làm

em bị bẽ mặt giữa đám đông như lần trước thật oan uổng, em nghe thấy chưa?”

Hiểu Khiết vẫn ngủ say.

Anh lấy một tờ giấy, vẽ một con thỏ Peter, viết “Cố lên” rồi

dặn cô: “Phải cố gắng, không được thua anh.”

Anh khoác chiếc áo sau ghế cho cô, đặt tờ giấy vẽ dưới lon

trà giải nhiệt, sau đó rời khỏi phòng họp, tắt đèn.

Thang Tuấn lưu luyến nhìn Hiểu Khiết lần nữa, nhếch miệng,

đóng cửa lại.

Không biết lúc nào Hiểu Khiết tỉnh dậy, hắng giọng, cầm lon

trà giải nhiệt lên, phát hiện thấy tờ giấy vẽ. Biết Thang Tuấn đã đến, bất giác

cô nhoẻn cười, “Thang Tuấn, anh cũng phải cố gắng nhé.”

Thời gian nộp bản kế hoạch càng lúc càng gần, Hiểu Khiết ngồi

trước một đống tài liệu mà không có bất kỳ ý tưởng nào. Cô đứng lên đến phòng

giải lao, trong phòng có tiếng nói chuyện.

Hiểu Khiết dừng ở ngoài, nghe thấy giọng Tô Lợi và Tiết

Thiếu.

Tiết Thiếu nói: “Lẽ ra cô phải chăm chút cho mình từ lâu rồi

mới phải. Xem đi, mới shopping với tôi đã lựa được bao nhiêu bộ đồ hợp mắt.”

Hiểu Khiết ngó vào phòng, Tiết Thiếu đang cầm một túi giấy,

hùng hồn nhận xét, “Lụa 100%, thêu hoa thủ công, có OK không?”

Tiết Thiếu lôi ra một chiếc váy liền, “Đợi một lát, cái này

nữa, tôi vừa nhìn thấy nó hợp với cô rồi, mua tặng cô đấy.”

Tiết Thiếu đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại lấy ra một chiếc

hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc vòng tay. Tiết Thiếu giơ hai

món trang sức ra, lắc qua lắc lại trước mặt: “Phụ kiện này rất dễ kết hợp, như

vậy đồ mua không bị vượt quá dự toán.”

Tô Lợi sung sướng: “Anh tốt quá!”

“Lương lĩnh hàng tháng không tính sao được? Hơn nữa, chúng ta

là một nhóm, tôi đương nhiên phải nghĩ cho cô rồi!”

Tô Lợi gật đầu, “Cảm ơn anh. Nếu anh không ngại thì làm tư

vấn thời trang cho tôi đi? Như thế tôi sẽ không mua nhầm nữa, biết cái gì mới

hợp với mình. Khi nào tôi có tiền, nhất định sẽ mời anh làm stylist riêng.”

Tiết Thiếu nheo mày, “Ha ha, được, chỉ cần cô tin tưởng con

mắt của tôi.”

Trong đầu Hiểu Khiết bỗng lóe lên một ý tưởng.

“Tôi đi trước đây, bye bye.” Tiết Thiếu ra khỏi phòng nghỉ,

bắt gặp Hiểu Khiết đứng ngoài, sắc mặt thoáng lạnh đi nhưng vẫn giữ kẽ: “Giám

đốc.”

Hiểu Khiết gật đầu. Khi hai người đi ngang qua nhau, cô

nghiêng đầu gọi, “Tiết Thiếu.”

Anh ta quay lại, nheo mắt không hiểu Hiểu Khiết gọi mình có

việc gì.

“Hỏi anh một vấn đề cá nhân, anh thường xuyên giúp bạn bè

phối đồ à?”

Tiết Thiếu chưa rõ ý Hiểu Khiết, nhưng vẫn gật.

“Bạn bè anh chắc rất hài lòng với những gợi ý ấy?”

Tiết Thiếu đáp: “Vâng thưa giám đốc, bạn tôi ít người biết

cách chọn phụ kiện cho phù hợp, còn tôi lại làm việc ở trung tâm thương mại,

nắm rõ mặt hàng nào tốt, giá cả phải chăng, cũng biết thứ nào hợp với họ, lâu

dần thành bí quyết riêng. Các thương hiệu với mức giá tôi đều nắm chắc như lòng

bàn tay.”

“Giỏi thật, cảm ơn anh nhé! Đúng rồi, Tiết Thiếu này, anh có

thể hệ thống lại tài liệu về các thương hiệu Hoàng Hải hiện có không, tôi muốn

nghe ý kiến của anh.”

Tiết Thiếu đồng ý, “Được thôi.”

Hiểu Khiết mỉm cười tự tin, cô đã có ý tưởng cho kế hoạch kỷ

niệm rồi. Còn Tiết Thiếu vẫn chưa biết cô tính làm gì.

Đêm nào cũng làm việc nên Thang Tuấn vô cùng mệt mỏi, bắt đầu

chảy máu cam. Sở Sở đưa anh ra ngoài cầm máu. Trong tay cô là một chiếc túi

thực phẩm vỏ bạc, định làm lạnh mũi Thang Tuấn.

Thang Tuấn chau mày, “Lạnh quá!”

“Lạnh mới hiệu quả, anh cố chịu đi.” Sở Sở cười trộm.

Thang Tuấn cầm chiếc túi, tự làm.

Sở Sở xót xa thay: “Ngày mai em chuẩn bị chút đồ ăn cho anh

tẩm bổ nhé, anh muốn uống trà nhân sâm hay ăn tổ yến chưng đường phèn?”

“Gần đây ngày nào chú Châu cũng hầm đồ ăn để tẩm bổ anh, đại

khái là bổ quá.”

“Em thấy như bổ nhầm thuốc thì phải, nóng trong rồi, bảo chú

Châu hầm cho anh đồ giải nhiệt đi. Mà thôi, để mai em mang cho.” Sở Sở nói chân

thành.

“Em giống mẹ anh đấy, chăm kỹ ghê.” T