
hang Tuấn nói đùa.
Sở Sở bực mình trừng mắt, “Tự làm mình ra nông nỗi này rồi,
anh vẫn còn đùa. Thật đúng là...”
Hai người bước xuống thang cuốn xuống tầng dưới.
Đúng lúc đó, Hiểu Khiết đi vào thang máy buồng kính, ấn nút
tầng chín.
Ánh mắt của Thang Tuấn và Hiểu Khiết giao nhau, vẻ buồn bã vì
muốn đến gần nhưng không thể. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, cho
đến khi không nhìn thấy nhau nữa.
Hiểu Khiết đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt, trong
buồng có tiếng của Tố Tố và Trịnh Phàm.
Trịnh Phàm lo lắng: “Mấy hôm nay làm thêm suốt, chủ nhiệm vẫn
không hài lòng, chị nói xem chúng ta liệu có thua không?”
“Đương nhiên là không. Chủ nhiệm lao đầu làm việc đến nỗi
chảy máu mũi, người ta nói mất của thì tiêu, thấy hồng thì phát. Lần này cậu ấy
mệt đến mức vậy, theo lý thì đây là điềm lành.”
Tim Hiểu Khiết thắt lại. Nghe thấy tiếng xả nước, cô vội đóng
vòi, rời khỏi nhà vệ sinh.
Trước máy bán hàng tự động, Hiểu Khiết hơi do dự, cho tiền lẻ
vào, “Đồ ngốc kia, sao lại để bản thân chảy cả máu mũi? Không biết tự chăm sóc
gì cả, hy vọng trà giải nhiệt có thể giúp anh ấy khá hơn.”
Cô ấn nút chọn, đang định ấn tiếp nút ‘Mua’ thì dừng lại,
cuối cùng thở dài, “Thôi, dù sao cũng có Sở Sở chăm sóc, chắc không vấn đề
đâu.” Cô bỏ đi, được vài bước thì dừng lại ngoái nhìn chiếc máy bán hàng, quay
lại.
Hiểu Khiết tự nhủ: “Đằng nào cũng đi qua, mua một lon trà
giải nhiệt cũng không có gì kỳ quái, coi như báo đáp về thỏ Peter.”
Quyết định nhấn ‘Mua’, một lon trà giải nhiệt bật ra, cô
nhanh chóng rời khỏi đó.
Đến lúc hết giờ, Thang Tuấn cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt,
cùng Sở Sở đi vào phòng kế hoạch, giờ đã không còn ai.
Nhìn thấy chỗ mình có một lon trà giải nhiệt, anh hơi ngạc
nhiên.
Tố Tố, Trịnh Phàm và ba nhân viên cùng nhóm đi vào, trên tay
là đồ ăn đêm. Họ nhìn thấy Thang Tuấn và Sở Sở, quan tâm hỏi, “Chủ nhiệm, có
khá hơn chút nào không?”
Thang Tuấn mỉm cười: “Không sao, nghỉ một lát nên đỡ nhiều
rồi. À, lon trà này của các cô hả?”
Mọi người lắc đầu.
Thang Tuấn nhún vai, nhìn đồng hồ, “Cũng không còn sớm nữa,
10 phút sau chúng ta sẽ có một cuộc họp ngắn.”
Cả nhóm tập trung thảo luận về bản kế hoạch. Thang Tuấn dựa
vào ý kiến phát biểu của mọi người để tổng hợp, “Trịnh Phàm chủ trương đưa ra
các sản phẩm mới. Sở Sở chỉ ra vấn đề trọng điểm là cung cấp mẫu mã phù hợp. Tố
Tố nêu được điểm quan trọng nhất, đó là… dịch vụ! Nếu Hoàng Hải thu hút được
vài thương hiệu lớn trên thế giới, đồng thời những thương hiệu đó cũng gửi mẫu
mã mới và đặt cửa hàng đầu tiên tại Hoàng Hải, tôi tin rằng chúng ta nhất định
sẽ thu hút được những người tiêu dùng cao cấp của Thượng Hải, thậm chí là thế
giới. Hoàng Hải lại cung cấp riêng những dịch vụ cao cấp cho khách VIP. Super,
Service, Personal kết hợp ba điểm này lại. Tôi tin rằng hoạt động lễ kỷ niệm
năm nay không chỉ có thể nâng cao mức doanh thu mà còn có thể đề cao đẳng cấp!”
Sở Sở đề xuất: “Hay gọi dịch vụ này là ‘SSP Week’ đi, trong
lễ kỷ niệm này mà đưa ra dịch vụ đặc biệt ấy, tôi nghĩ nhất định sẽ thành
công!”
Tất cả đều bị thuyết phục, vui vẻ tán đồng.
Trịnh Phàm thốt lên: “Oa, nghe rất tuyệt!”
Nhưng Tố Tố vẫn thắc mắc: “Chủ nhiệm, ý tưởng này quá tuyệt
vời, vấn đề là chúng ta đi đâu để tìm thương hiệu?”
Thang Tuấn đầy tự tin lôi điện thoại ra, “Từ nhỏ những trường
mà tôi theo học đều là trường quý tộc, không ít bạn bè của tôi học về Fashion,
gia nhập giới thời trang. Tôi tính lấy danh nghĩa họp lớp để hẹn họ nói chuyện,
chắc có thể tìm ra vài đối tác.”
Sở Sở nói: “Đúng rồi, em nhớ Diệp Lượng kể là mình có quan hệ
mật thiết với nhiều thương hiệu lớn, không chừng qua anh ấy, chúng ta sẽ dẫn
được một số thương hiệu cao cấp.”
Trịnh Phàm tán thưởng, “Quá tuyệt rồi!”
Cả nhóm cuối cùng cũng yên tâm.
Thang Tuấn lên tiếng: “Nếu mọi người đều không còn ý kiến,
chúng ta sẽ làm bản kế hoạch theo hướng này. Thời gian không còn sớm nữa, mọi
người về nhà đi, ngày mai sẽ tập trung toàn lực cho bản kế hoạch!”
“Xem ra chúng ta không bị fire rồi, tiền viện phí của con
trai tôi đã được đảm bảo. Chủ nhiệm, tôi yêu cậu.” Tố Tố ôm chầm lấy Thang Tuấn,
anh nhanh chân né.
Mọi người đều cười ầm lên.
Trịnh Phàm vui vẻ: “Cung cấp dịch vụ riêng cho khách hàng, chiêu này nhất
định có thể đánh bại nhóm của giám đốc Lâm, xem bọn họ còn dám coi
thường chúng ta nữa không. Vào giây phút Hiểu Khiết biết mình thua cuộc, tôi nhất định sẽ chụp ảnh lại, tung lên mạng cho người ta download.
Tiêu đề sẽ là ‘Nữ hoàng mất ngôi, anh thợ da đánh bại Gia Cát Lượng’!”
Tất cả đều hưng phấn, cho rằng nhóm mình nhất định sẽ thắng.
Những lời của Trịnh Phàm lại khiến Thang Tuấn lo thay cho Hiểu Khiết, anh nhìn lon trà giải nhiệt trầm tư rồi mỉm cười như đã biết người mang đến là ai.
Thang Tuấn ra khỏi Hoàng Hải. Sở Sở xách túi đi ngay phía sau.
Thang Tuấn quay lại cười: “Anh muốn đi hóng gió thôi, không cần đi
cùng đâu, ngày nào cũng ở lại muộn thế này làm thêm với anh, uncle sẽ
sốt ruột đấy.”
“Còn nói em nữa, anh bận đến mức chảy cả máu