
mã
của Thang Tuấn? Cấp dưới nhìn không quen phong cách làm việc của cấp trên?
Người qua đường trượng nghĩa thấy việc bất bình? Cô có tư cách gì mà nói với
tôi như thế?” Dứt lời, Hiểu Khiết bê đĩa cơm bỏ đi, không để cho Sở Sở có cơ
hội phản bác.
“Cô! Lâm Hiểu Khiết!” Sở Sở nổi điên nhưng chẳng thể làm gì
hơn.
Rời khỏi nhà ăn, Hiểu Khiết bước nhanh vào thang máy, tiếng
lộc cộc của giày cao gót như xuyên thẳng vào tâm trạng tan nát của cô. Sắc mặt
cô rất tệ, hơi thở dồn dập, cứ nghĩ đến những lời chất vấn của Sở Sở càng thấy
tệ hại. Cô ngẩng đầu nhìn đèn thang máy, bực mình, “Sao chậm thế này! Mau xuống
nhanh lên!”
Hiểu Khiết cáu bẳn ấn không ngừng vảo nút, nhằm làm vơi nỗi
ấm ức.
Hành lang, Thang Tuấn và Hiểu Khiết đi từ hai hướng, đều
chuẩn bị bước vào phòng họp. Hai người nhìn thấy nhau từ xa, đều nặng nề lại
gần.
“Thang Tuấn, sự việc lúc nãy em muốn nói rõ với anh.” Hiểu
Khiết tính giải thích.
“Nếu trước khi báo cáo, em có thể bỏ chút thời gian nói rõ
với tập thể thì đã không làm tất cả phải khó xử.” Thang Tuấn nhàn nhạt đáp.
Hiểu Khiết vẫn muốn nói thêm, nhưng anh đã đẩy cửa bước vào.
Cô nhìn theo bóng Thang Tuấn, tự hỏi liệu có phải mình đã
sai.
Hiểu Khiết lắc đầu, hít một hơi thật sâu, cũng bước vào
trong. Mọi người trong nhóm nhìn thấy cô, ai ngồi đúng vị trí nấy, không dám
lên tiếng.
Cô cầm chiếc bút dạ, viết lên tấm bảng trắng mục tiêu của bản
kế hoạch:
- Thứ nhất: Định vị thị trường
- Thứ hai: Mở rộng tỷ lệ thị trường đã có
- Thứ ba: Kiểm tra lại chi phí và lợi nhuận
Cả nhóm chăm chú nhìn lên tấm bảng.
Hiểu Khiết quay sang mọi người: “Đây là mục tiêu của chúng
ta. Tiết Thiếu, số liệu trước đây yêu cầu anh thu thập về sự tiêu dùng năm nay
của khách hàng trong các trung tâm thương mại khác đâu?”
Tiết Thiếu lắc đầu: “Bởi vì dịp lễ kỷ niệm còn chưa bắt đầu
cho nên kho dữ liệu vẫn trống.”
Cô đặt văn bản xuống, không vui nhìn Tiết Thiếu: “Kho dữ liệu
trống, anh hãy điều tra thủ công đi!”
Tiết Thiếu lạnh lùng hỏi: “Giám đốc Lâm, tại sao không thể
dùng số liệu cũ? Cứ đơn cử là của năm ngoái đi, chênh có một năm thì làm sao?”
Hiểu Khiết nhìn anh ta một cái, sau đó quay sang cả nhóm,
nghiêm giọng: “Thói quen tiêu dùng của khách hàng thay đổi hằng ngày, điều tra
thị trường là móc xích quan trọng nhất cho bản kế hoạch, không hiểu được trái
tim khách hàng thì không thể giành được trái tim họ.”
Tiết Thiếu chau mày, nói thẳng những gì đang nghĩ, có vẻ mỉa
mai, “Tôi lo là trái tim của khách hàng cũng giống như trái tim của giám đốc,
thay đổi từng giây. Tốc độ điều tra thị trường của chúng tôi mãi mãi không so
nổi với tốc độ giám đốc thay đổi tâm ý.”
Tô Lợi phụ họa theo: “Đúng thế! Thay vì bắt chúng tôi lãng
phí thời gian điều tra thị trường, chi bằng giám đốc nêu thẳng suy nghĩ của
mình để chúng tôi chiều theo, như thế mới không công cốc.”
Lời châm chọc của Tô Lợi và Tiết Thiếu nhận được ánh mắt tán
đồng của các đồng nghiệp bên cạnh.
Hiểu Khiết biết tất cả đang phẫn nộ bất bình, không thể lẩn
tránh nữa, “Tôi biết bản kế hoạch mà các bạn vất vả làm ra bị tôi phủ nhận,
khiến trong lòng các bạn khó chịu. Nhưng giám đốc Thang rất coi trọng hoạt động
kỷ niệm năm nay, tôi không muốn chị ấy thất vọng về phòng kế hoạch. Ngày trước,
khi mọi người nộp hồ sơ vào phòng kế hoạch của Spirit Hoàng Hải, hẳn là vì có
cảm hứng với cái mới, trong đầu chứa rất nhiều ý tưởng đặc biệt và nhiệt huyết.
Nhưng sau khi vào làm mới phát hiện, kế hoạch vận dụng lại, ý tưởng thì trùng
lặp, việc duy nhất có thể làm chính là điều chỉnh cỡ chữ, thay đổi màu sắc trên
bản Word, chắc chắn rất thất vọng, đúng không?”
Nhóm người đưa mắt nhìn nhau.
Hiểu Khiết tiếp tục: “Cho nên tôi cho mọi người một cơ hội
mới. Tôi không quan tâm đến thu nhập hay chức vụ của các bạn, tôi chỉ muốn sự
sáng tạo. Tôi hy vọng các bạn sẽ mạnh dạn đưa ra ý tưởng, chỉ cần đủ nỗ lực, đủ
sáng tạo, tôi nhất định sẽ sử dụng. Tôi tin, các bạn có thể đưa ra một bản kế
hoạch phù hợp với thực tế hơn bản kế hoạch vừa bị bỏ đi!”
Các thành viên trong nhóm lúc đầu còn phản đối, dần dần thái
độ cũng dễ chịu hơn.
Hiểu Khiết khích họ: “Hay là các bạn cảm thấy mình sẽ thua
đồng nghiệp nhóm kia?”
Tất cả do dự một lát, đồng thanh: “Chúng ta sẽ không thua!”
Tinh thần của mọi người phấn trấn lên.
Bên này, các thành viên của nhóm Thang Tuấn đang âu sầu ảo
não, ai cũng đầy lo lắng muộn phiền. Thang Tuấn đi đi lại lại, cố gắng suy
nghĩ.
Kim đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ tối.
Bên kia, các thành viên của nhóm Hiểu Khiết cố gắng tìm kiếm
số liệu trên mạng, Tô Lợi đang giải thích cho Hiểu Khiết về ý tưởng của mình,
Hiểu Khiết mím môi, lắc đầu.
Kim đồng hồ trên tường không ngừng chạy.
Mọi người lần lượt rời khỏi công ty, cuối cùng trong phòng
họp chỉ còn lại có một mình Thang Tuấn và Hiểu Khiết. Bàn của cả hai đều chất
đầy tài liệu. Họ đều đang nỗ lực suy nghĩ về bản kế hoạch.
Càng lúc càng khuya, tòa nhà của Hoàng Hải sừng sững giữa màn
đêm tĩnh lặng, xe cộ xung quanh cũng càng ngày càng ít.
Không biết từ lúc nào, Than