XtGem Forum catalog
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

ng em muốn báo đáp anh thế nào? ”.

Vì sao tôi cảm thấy Lâm Sâm có gì đó không giống như trước kia, chẳng lẽ chỉ là ảo giác của tôi sao? Ngày trước, anh cẩn thận chặt chẽ, chu đáo tỉ mỉ, nhưng anh lúc này, mồm mép láu lỉnh, cười đùa cợt nhả, tuy như vậy càng dễ dàng tiếp xúc, cũng khiến người ta cảm thấy thú vị, nhưng tôi vẫn thấy khó chấp nhận sự thay đổi này của anh.

Tôi cẩn thận nhìn anh, bình thường anh ấy mặc lên người chiếc áo trắng trông khí chất rất nổi bật, đôi khi có vài y tá nhìn anh nhiều lần, có lẽ là ai cũng không thể cự tuyệt được nụ cười hoàn toàn mê hoặc sát người này.

Tôi thờ ơ lạnh nhạt, không biết anh ấy đã thông suốt chưa hay vẫn là người đập bình vỡ vẫn thành bình vỡ.[43'>

Tôi tất nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ rằng anh ấy thay đổi bởi vì tôi.

Lâm Sâm nhìn thật sâu vào tôi, ánh mắt hàm chứa nhiều tình cảm, nhưng cuối cùng anh chỉ cười nhạt, nếu như không phải tôi chú ý đến anh, thì biểu hiện đó rất khó phát hiện, “Cam đoan hoàn thánh nhiệm vụ thủ trưởng giao phó.”. Mới trong nháy mắt, anh lại khôi phục bộ dạng lưu manh.

Rời khỏi bệnh viện, tôi không cần giả vờ bình thường, vẻ mặt suy sụp, “Trần Vũ Hoa, em không muốn về nhà.”.

“Em muốn đi đâu?”

Tôi nghĩ, “Anh có thuốc lá không?”.

“Cô gái tốt không nên hút thuốc.” Anh thẳng thừng từ chối.

Cổ hủ thật. “Thế anh có đi cùng em uống rượu không?”.

Lần này đến phiên anh nghĩ rồi mới trả lời: “Có thể. Nhưng không được uống quá nhiều.”.

Chúng tôi đến siêu thị mua một ít bia Thanh Đảo, ra ghế dài đầu đường ngồi, cùng nhau nâng cốc.

Tôi đối với thứ ** chất lỏng màu vàng nổi bọt này cũng không có hảo cảm, nhưng bây giờ tôi thấy chuaót trong miệng, chỉ muốn một say giải đi ngàn sầu này.

“Trần Vũ Hoa, anh bảo chuyện tình yêu trong khuôn viên trường có phải đặc biệt buồn cười hay không?” Sau khi uống một hơi xử lý hết hai lon bia, tôi đã bắt đầu nấc cụt, không kiêng nể gì hỏi.

“Diệp Tử, em uống say rồi.” Anh với tay đoạt lấy lon bia tôi đang cầm chặt, tôi lắc tay, tôi làm sao có thể dễ dàng say được.

“Trần Vũ Hoa, trên đời này không có cái gì gọi là mãi mãi, tình yêu sông cạn đá mòn sao?” Tôi đoạt lấy lon bia cuối cùng trong ánh mắt chấn động của anh, bật nắp, uống cạn.

Mắt tôi say lờ đờ mông lung nhìn anh, nắm lấy cánh tay anh lay mạnh, “Anh nói đi, anh nói đi.”.

Anh ấy im lặng một lúc, “Có, đương nhiên có.”.

Tôi cười khanh khách không ngừng, có sao, thật sự có sao? Vì sao tôi lại không gặp được, bạn bè cạnh tôi cũng không gặp được?

Dạ dày thật là khó chịu, cứ như bị bỏng rát, tay tôi đặt trên bụng, bàn tay tuyệt vọng xoa, xoa hết, mỗi lúc mỗi nhiều, nhưng vẫn không cách nào ngăn được những giọt nước mắt.

“Trần Vũ Hoa, anh có thể cho em mượn bờ vai để em dựa vào một chút được không?” Tôi thì thầm cầu xin. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không có cách nào một thân một mình chống đỡ được, mặc dù trong lòng tôi biết rằng, chỉ qua tối nay, tôi lại trở về chính con người kiên cường của mình, nhưng bây giờ, để tôi phóng túng một chút, cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.

Trần Vũ Hoa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, “Diệp Tử, anh vĩnh viễn là nơi ẩn náu an toàn của em.”. Giọng nói của anh ấm áp, làm dịu đi những lo âu, giống như làn gió xuân thổi vào mặt vậy, dịu dàng rồi dần dần loại bỏ đi.

Do tác dụng của bia hơn nữa cả đêm qua ngủ không ngon nên cả ngày hôm nay mỏi mệt, càng khốn đốn càng không kham, cơ thể tôi thong thả trượt, vùi vào vòng tay anh, trong hoảng hốt nghe được giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của anh, “Diệp Tử, anh yêu em. Mãi mãi tình yêu anh đều dành cho em. Em muốn, anh sẽ mang lại cho em tất cả. Anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc, tin anh...”.

Tiếng nói dần dần mơ hồ, cuối cùng chôn vùi bên tai...

Lúc tỉnh lại, đầu vẫn rất đau.

Nơi hoàn toàn xa lại, làm tôi lập tức khôi phục bản tính cảnh giác.

Nhớ lại trước lúc mê man, tôi đột nhiên mở to hai mắt.

Đầu tiên xem lại quần áo mặc trên người, hoàn hảo, còn nguyên vẹn. Ngay sau đó khinh thường chính mình vì có tư tưởng dơ bẩn. Trần Vũ Hoa không phải hạng tiểu nhân hèn hạ, sao tôi lại hoài nghi anh.

Nhảy xuống giường, khua chân vào gầm giường lấy đôi giày.

Đánh giá khung cảnh xung quanh, sạch sẽ, ngăn nắp, không hề tồn tại bệnh chung vốn có của những người đàn ông độc thân.

Đây có lẽ là phòng ngủ của anh, không to, trang trí đơn giản, tôi rất thích cao phong cách này.

Đi giày, tôi rón ra rón rén ra ngoài.

Bên ngoài im ắng, phòng khách tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ góc phòng.

Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng, chồng chất toàn là sách về máy tính, trên bàn máy tính xách tay làm việc liên tục, vừa rồi ánh sáng mờ ảo hóa ra từ nó.

Nơi này có lẽ là thư phòng, Trần Vũ Hoa sắp xếp tôi ở phòng ngủ, cho nên lúc này anh chỉ có thể ngủ trên ghế thư phòng. Bộ dạng ngủ của anh rất đẹp, nếu như là tôi, ước chừng sáng ngày hôm sau lúc tỉnh lại nhất định nằm ngay trên mặt đất. Tôi lấy chiếc áo khoác trên ghế, choàng lên vai anh.

Máy tính vẫn đang chạy, có một loạt ảnh dừng lại trước mặt tôi, sau đó lặp lại, bất luận là trừu tượng, ba