Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

g không thể không cẩn thận làm việc.

Một số trưởng bộ phận so ra rất thận trọng, không để xảy ra sơ xuất, còn những cô gái trẻ lại đặc biệt rất thích thú. Nguồn gốc tin tức của tôi phần lớn đều từ Ellen, theo ý của cô ấy, mỗi lần tổng giám đốc tới, đều dành một số tiền quỹ, để cho nhân viên liên hoan, du lịch và các loại hoạt động giải trí. Còn một lý do khác mà Ellen không nói tỉ mỉ, nhưng nhìn mấy cô gái đều cố bỏ ra tất cả vốn liếng xúng xính quần áo, trang điểm xinh đẹp, đầu tóc đủ loại mùi thơm, tôi có ngốc cũng có thể hiểu rõ.

“Tới rồi.”, Ellen ngồi gần cửa ra vào, gửi MSN nhắc nhở tôi.

Tôi ngẩng đầu, mọi người ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn chăm chú màn hình máy tính, làm ra vẻ có làm nhưng không hết việc.

Ân tổng vững vàng bước vào, đồng thanh vang lên tiếng chào hỏi: “Chào tổng giám đốc.”.

Tôi ߠvị trí trong góc, đến lúc nhìn thấy anh ta thì anh ta cũng đi đến phòng làm việc tổng giám đốc, rơi vào tầm mắt chỉ còn bộ âu phục màu xám tối mặc lên một thân hình cao ngất.

“Chảy nước miếng hả?” Ellen độc mồm nói.

“Tớ còn chưa nhìn thấy anh ta trông thế nào.”

“Một lúc nữa khẳng định sẽ mở phiên họp, đến lúc đó cậu muốn xem bao nhiêu đều được.”

Tôi không cho là đúng, nghĩ cho dù bóng lưng cũng đã thấy, nhưng người có thể ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc này, tuổi ắt sẽ không còn trẻ, nhưng nửa giờ sau tôi ngồi trong phòng họp, lập tức hối hận về ý nghĩ của mình. Chính vì lúc trước không nhìn được gì, cho nên lúc tôi và anh ta bốn mắt giao nhau, tôi bỗng nhiên thất thần.

Đôi mắt anh ta đen như sơn, ánh mắt trong trẻo, không giống phần lớn doanh nhân sắc bén, mà có nhiều phần ôn thuận như ngọc. Mặt mày hẹp dài, mũi thẳng, ánh đèn huỳnh quang rực rỡ trong phòng họp chiếu sáng xuống, càng trở nên anh tuấn bất phàm. Theo suy đoán của tôi, tuổi cũng chỉ trên dưới ba mươi, không có gì lạ khi trở thành đối tượng chiến đấu của đám chị em phụ nữ độc thân trong công ty.

Ellen dùng chân đá tôi, tôi lấy lại tinh thần.

“Đây là?” Ân tổng nhìn tôi.

“Elva Diệp, trợ lý marketing, đã vào công ty hai năm.” Ariel cẩn thận thông báo rõ ràng, không cần tôi bổ sung thêm điều gì.

Ân tổng gật đầu, ra hiệu cuộc họp bắt đầu.

Đầu tiên, Ariel đọc báo cáo tóm tắt về nhu cầu thị trường năm nay, tình trạng tiêu thụ và phát triểu sản phẩm mới, rồi nói tiếp đến các khách hàng tiềm năng trong tương lai, dự kiến tiêu thụ và dự toán chi phí.

Nội dung cuộc họp nói chung buồn tẻ chán ngắt, nếu như không phải có tổng giám đốc ngồi chủ trì, sợ rằng có người ngang nhiên ngủ gà ngủ gật, hay vươn vai ngáp dài.

Vốn nghĩ Ariel nói xong, cuộc họp cũng chỉ đến đó là kết thúc, nhưng không nghĩ đến Ân tổng đột nhiên muốn xem báo cáo tiêu thụ năm 99.

“Elva cô đi lấy đi, bộ hồ sơ thứ ba trên ngăn tủ thứ hai.” Ariel xoay người nói với tôi.

“Dạ được.”, cái này không phải việc khó, cũng vốn thuộc phạm vi công việc của tôi.

Tôi theo chỉ thị của Ariel, tìm tập hồ sơ trên ngăn thứ tủ hai, không có, lại tìm đến tất cả hồ sơ trong tỬ vẫn không có, cuối cùng, tôi ngồi xuống xem tất cả hồ sơ từ đầu đến cuối cố tìm lại một lần, nhưng vẫn thế không có bản báo cáo tiêu thụ năm 99.

“Kì lạ thât, vì sao chỉ có hồ sơ bắt đầu từ năm 2000, trước đó chạy đi đâu rồi?” Tôi ôm một tập lớn hồ sợ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, công ty có quy định, bản báo cáo vượt qua năm năm có thể tiêu hủy. Mà mới tuần trước, Ariel giao cho tôi nhiệm vụ này, tôi đã đem tất cả cho vào máy hủy tài liệu biến chúng thành đống giấy vụn nhỏ.

Làm sao bây giờ, tôi cắn chặt môi dưới, không có kế sách nào khả thi cả.

Tôi bước chân nặng nề, đứng trước cửa phòng họp bồi hồi rất lâu mới quyết định hai tay trống trơn đi vào, người trong phòng nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì cúi đầu không nói được một lời.

“Việc này là thế nào?” Ân tổng nhăn mày, giọng nói có một chút khó chịu.

Tôi nhìn anh ta, môi giật giật, ngữ điệu cực kì chậm rãi nói: “Tôi xin lỗi, tổng giám đốc, toàn bộ bản báo cáo trước năm 2000 đầu tuần đã bị tiêu hủy.”.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, trong phòng họp bỗng yên tĩnh không một tiếng động.

Tôi suy nghĩ một lúc, nếu như lúc nãy tôi nói việc này là do Ariel giao cho tôi làm, liệu có người tin không? Nếu như cô ta phủ nhận, một mực chắc chắn tôi tự ý hành động không thông qua sự đồng ý của cô ta, người bên ngoài liệu sẽ tin tôi hay tin cô ta?

Tôi chung quy không nói thêm gì nữa.

Ân tổng còn chưa lên tiếng, Simon đã giận dữ nói: “Elva, cô biết rõ tổng giám đốc muốn đến thị sát công việc, vì sao không chịu động não nhiều hơn?”.

Tôi oan ức muốn khóc, tổng giám đốc muốn đến chi nhánh ở Thượng Hải tôi cũng mới nghe nói mấy ngày nay, sao có thể lo nghĩ chu đáo như vậy.

“Việc này tôi biết rõ.” Tôi ngẩn ra, là tiếng của Ariel.

Giọng nói của cô ấy không nhanh không chậm: “Công ty có quy định, tư liệu năm năm trở lên có thể xử lý, cho nên tuần trước, tôi đã giao cho Elva cầm đi tiêu hủy, có vấn đề gì sao?”.

Simon không còn lời nào để nói, gãi đầu, tay lật xem tư liệu giả vờ không quan tâm mọi chuyện.

Tôi không nghĩ Ariel lúc này lại đứng ra giúp


XtGem Forum catalog