, lương mẫu.”.
Cô ấy không khách khí nói thẳng thừng, “Tất nhiên.”.
Trình Anh vỗ về bụng, dịu dàng nói: “Khi nào cậu quyết định sinh em bé đấy?”.
Như Yên thẹn đỏ mặt quay đầu, nhẹ nói: “Chim to đã cầu hôn tớ.”.
“Oa.” Trình Anh nhảy dựng lên, cả người tôi sợ hãi toát mồ hôi, nhanh giữ chặt cô ấy, “Này, cậu kiềm chế chút đi.”.
Cô ấy lè lưỡi, “Bồ hóng, chuyện này thật sự rất tốt.”.
Nét mặt Như Yên tỏa sáng, cười rạng rỡ, toát lên dáng vẻ có một người phụ nữ hạnh phúc, tôi không kìm lòng được mỉm cười, duỗi hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, tận sâu đáy lòng nói, “Như Yên, chúc mừng cậu.”.
Cô ấy cũng ôm lại tôi, sau đó nói nhanh: “Diệp Tử, phù dâu thuộc về cậu.”.
Người phụ nữ này, đúng là biết nắm bắt cơ hội. “Mặc kệ.”, tôi lườm cô ấy, “Cậu có thể tìm Chu Xuân.”.
Như Yên bĩu môi, “Con người đó từ lâu đã tuyên bố muốn tổ chức hôn lễ cùng ngày với tớ, sao tới tìm cô ấy được.”. Cô ấy bỗng nhiên nháy mắt, lén lút cười trộm, “Hơn nữa tớ biết cô ấy cũng hi vọng cậu làm phù dâu, tớ đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường.[45'>”.
Quả nhiên, Như Yên vừa dứt lời, Chu Xuân gửi tin nhắn đến: “Diệp Tử, tớ kết hôn muốn cậu giúp tớ làm phù dâu, tớ đặt gạch trước.”.
Tôi đưa điện thoại cho Như Yên xem, cô ấy cười run người, “Cậu nói với cô ấy đã muộn một bước, cậu đã là người của tớ.”.
Đáy mắt cô ấy hiện lên tia sáng giảo hoạt, không nói một lời, cướp lấy di động của tôi, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng đã gửi tin nhắn thành công.
“Tớ rất mong đợi nhìn thấy Chu Xuân nổi trận lôi đình, bộ dạng giương nanh múa vuốt.” Cô ấy vỗ tay, nở nụ cười tinh nghịch.
Đúng như dự tính của cô ấy, một phút sau Chu Xuân bắt điện thoại tới, tôi nhìn màn hình không ngừng lóe sáng, cắn răng, có chết cũng không nghe. Tôi hung hăng nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên, cô ấy đã làm rối tung mọi việc rồi bắt tôi giải quyết đây.
Như Yên bị con mắt hung thần ác sát của tôi khuất phục, ngượng ngùng nhận điện thoại, tôi dìu Trình Anh ra sân thượng tắm nắng, không biết bao lâu sau, Như Yên đã cười tít mắt đi tới.
“Xong, Chu Xuân đã đồng ý tặng cậu cho tớ.” Cô ấy đắc ý hả hê nói.
Tôi liếc mắt nhìn cô ấy, “Chắc cậu đồng ý tặng cho cô ấy phong bao lì xì to chứ gì.”.
“Sao cậu biết?” Như Yên cứng lưỡi, “Diệp Tử, cậu đoán như thần.”.
Cắt, tính cách hai người này thế nào tôi còn không đoán ra sao, Chu Xuân là người rất tham tiền.
Khóe miệng Trình Anh mỉm cười, “Nghĩ lại năm đó Chu Xuân và Như Yên suốt ngày cãi nhau không ai nhường ai, bây giờ lại đến Diệp Tử và Như Yên.”.
Tôi và Như Yên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xoay người rất ăn ý, rồi lại đồng thanh nói: “Ai thèm cãi nhau với cô ấy.”.
Chọc Trình Anh bịt miệng cười khanh khách không ngừng.
Không một ai nói câu gì, Chim to xuất hiện, vẫn lái dòng xe Buick Regal cũ của mình.
Tôi đẩy Như Yên giao vào tay Chim to, chững chạc đàng hoàng nói: “Em trịnh trọng giao phó Như Yên cho anh, nếu anh dám bắt nạt cô ấy, bọn em tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”.
Trình Anh nói leo, “Còn có bảo bối cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”.
Chim to gật mạnh đầu, Như Yên đẩy nhẹ tôi, “Chim to là người thành thật, các cậu đừng làm khó dễ anh ấy.”.
Trình Anh cười ha ha mấy tiếng: “Lại còn bảo vệ anh ta nữa.”.
Mặt Như Yên ửng hồng, nhăn nhó quay lưng lại.
Chim to có chút không tự nhiên, anh ta cầm tay Như Yên lên, ánh mắt hàm chứa tình cảm nói: “Anh yêu Như Yên, còn hơn cả sinh mệnh mình.”.
“Buồn nôn chết.” Như Yên hờn dỗi, nhưng tôi biết thừa, trong lòng cô ấy hẳn rất ngọt ngào.
Nhìn thấy Chim to đưa Như Yên lên xe, mắt tôi thoáng tràn ngập sương mù.
Ai nói tình cảm lãng mạn trong khuôn viên trường không được đến già, Như Yên Chim to không phải đã tu thành chính quả sao, Chu Xuân và Viên Lang chuyện vui cũng đến gần, chẳng qua mọi người trong phòng ngủ đã từng cho rằng người sớm được gả đi nhất, cho đến bây giờ lại lẻ loi một mình.
***
Mấy tháng sau Trình Anh thuận lợi sinh hạ một bé gái nặng những bảy cân tám lạng. (1 cân ở TQ = 0,5kg ở VN)
Như Yên, Chu Xuân lần lượt hoàn thành hôn nhân đại sự.
Ngoài ba sự kiện này ra, một năm trôi qua ngày nào cũng đều gió êm sóng lặng.
Hôm nay, lẽ ra cuộc sống bình thản trôi, nhưng đột nhiên tổng giám đốc đến nên có xảy ra thay đổi.
Tổng giám đốc họ Ân tên Chân, tôi ở công ty gần hai năm, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy phong thái của anh ta.
Nghe nói cuộc sống hàng năm của anh ta gần như luôn bay lại trên không trung. Nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài, bộ phận thiết kế, lớn nhỏ trong nước tổng cộng cũng có hai mươi bốn chi nhánh, đều thuộc thẩm quyền của anh ta, chi nhánh công ty ở Thượng Hải do được thành lập lâu năm, kinh doanh ổn định, cho nên anh ta yên tâm giao cho cấp dưới, đã ba năm không đến.
Sau khi biết được tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều bận rộn lu bù lên, ngay cả người hay lười nhác như Simon cũng bắt đầu chú ý dung nhan, nghe nói tổng giám đốc Ân ghét nhất là những kẻ lôi thôi lếch thếch, tiền lệ ngay cả giám đốc điều hành công ty nếu thế sẽ bị sa thải, đến đại gia cũn