The Soda Pop
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 9.5.00/10/373 lượt.

chiều, trang phục cổ trang, hiện đại, giận dữ, cười ngây thơ, bàng hoàng hay thận trọng, vai chính chỉ có một người.

Tôi há to mồm lúc lâu không thể khép lại.

Những bức ảnh này chính tôi cũng chưa từng thấy qua, không biết anh ấy lấy từ chỗ nào.

Xem lại liên tiếp mấy lần, tôi phát hiện các ảnh bối cảnh đều ở đại học, chẳng qua anh dùng mấy thủ thuật của chuyên gia máy tính, vận dụng PS điều chỉnh và thay đổi, cho nên mới xuất hiện hình ảnh mới rực rỡ nhiều màu sắc.

Tôi mỉm cười, đồng thời cũng thấy cảm động vì thâm tình của anh.

Ngón tay vô thức chạm lên con chuột, hình ảnh biến mất, khôi phục trạng thái máy tính để bàn.

Một thư mục tên “Hướng Huy” đã thu hút tôi, tôi chần chừ, có nên hay không mở ra.

Cuối cùng tình cảm vẫn chiến thắng lý trí.

Trong thư mục chỉ có một tấm hình. Tôi hít sâu, cứ làm theo những mong muốn của rái tim.

Trong phút chuốc, cơ thể tôi run rẩy dữ dội, tôi chỉ cảm thấy toàn thân máu đọng lại một chỗ, tay chân lạnh buốt.

Trong tấm ảnh, Hướng Huy thân mật ôm một người con gái mặc chiếc áo cưới trắng tinh, khóe miệng mỉm cười, họ cùng tươi cười rất xứng đôi, rất hòa hợp. Ánh mắt Hướng Huy nhìn cô ấy rất dịu dàng, trước kia, chỉ có những lúc anh nhìn tôi mới biểu lộ được tình cảm, giờ phút này đây lại tái hiện. Nhưng là, khác nhau quá nhiều.

Tôi ngơ ngác ôm đầu gối ngồi ở bàn sách, đầu óc trở nên trống rỗng.

Tất cả chuyện xưa, kết cục đã sớm định đoạt, chúng tôi không thể nào thay đổi, điều duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi, cho đến thời điểm cần thiết, sau khi toàn bộ nhân vật chính lên sân khấu, kết cục, mới từ từ hé mở, đó là “Ý trời”.

Nước mắt sớm đã chảy khô, lúc này tôi nhìn thấy ảnh người quen, ngoài trái tim vẫn còn đang đập, tôi không hề cảm giác ấm áp chút nào.

Có phải nỗi đau lên đến tột cùng, cũng đã chết lặng.

Thư mục lưu lại lúc mười hai giờ tối hôm qua.

Tôi bỗng nhiên hiểu vì sao hôm nay Trần Vũ Hoa gấp gáp như thế, anh ấy sợ tôi thấy được bức hình giống như vậy. Có lẽ anh ấy không muốn để tôi biết rõ về nó, nhưng tôi đã vô tình phát hiện ra bí mật này.

Ý trời là như thế, kết cục đã rõ ràng.

Tôi lặng lẽ đóng máy tính, mở cửa phòng, ra khỏi thư phòng, ra khỏi nơi ở của Trần Vũ Hoa.

Tôi không gọi taxi, chậm rãi đi bộ về nhà.

Con đường phía trước mờ mịt, làm thế nào đi đến tận cuối đường.

Đi đến khu nhà, tôi rốt cục giữ không vững, dựa vào thân cây mạnh mẽ thở gấp, mặc cho nước mắt dữ dội chảy xuống.

Trên đời này có rất nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng có một loại, không bằng không gặp thì hợp.

Hướng Huy, đêm nay là lần cuối cùng em nghĩ đến anh. Qua đêm nay, em sẽ hoàn toàn quên anh, từ nay trời nam đất bắc, em sẽ coi anh như người xa lạ, anh sẽ không còn quấy nhiễu cuộc sống của em, cũng sẽ không còn xuất hiện trong những giấc mơ của em nữa.

Góc hành lang sáng sủa, dưới thân cây ngô đồng cao ngất, đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Cho đến sau cơn mưao gió lạnh, gió thổi xơ xác lá, cảnh vật hoang vắng, những ký ức ban đầu chúng tôi cũng cùng nhau, cùng với cảnh vật, sẽ mãi không còn tồn tại nữa...

Trên thế giới này không gì có thể là mãi mãi.

Khi nó ở lại, một ngày nào đó nó sẽ lại chạy đi; khi nó tồn tại, nó sẽ đến lúc cạn kiệt;

khi nó phát triển, nó sẽ dần tài lụi đi.

Trình Anh hồi phục rất nhanh, cả về thể chất và tinh thần.

Sau khi ra viện, tôi tìm một phòng gần nhà tôi cho cô ấy thuê để dễ dàng chăm sóc.

Mỗi ngày cô ấy đều gửi đến 51JOB hồ sơ xin việc, mong tìm được công việc trợ lý trong một công ty nhỏ nào đó, theo như lời nói của cô ấy, thừa lúc bây giờ còn có thể hoạt động thuận tiện thì kiếm ít tiền, cuộc sống bận rộn cũng không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, không có đàn ông thì đã sao, trên đời này Cóc ba chân[44'> không dễ tìm, nhưng đàn ông hai đùi thì ra đường không thiếu nha!!! Thiếu người, trái đất vẫn tiếp tục vận hành theo lẽ thường.

Lời nói này nghe có vẻ nói cho chính cô ấy, nhưng dường như lại nói cho tôi nghe.

Tôi cười không tiếng, chúng tôi là người phàm, cuộc sống có quá nhiều chuyện, chúng tôi không có cách nào thay đổi, cũng không đủ sức thay đổi, hiện thực luôn tàn khốc hơn so với tín ngưỡng, vì sinh tồn, chúng tôi chỉ có cách tuân theo, từ bỏ ý nghĩ thay đổi.

Bụng Trình Anh càng ngày càng to, cô ấy vẫn kiên trì đi làm, rồi lại làm việc nhà, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đứng lên ngồi xuống, lúc nào cũng vội vội vàng vàng bận rộn, làm tôi luôn cảm thấy run rẩy sợ hãi.

Như Yên cơ bản mỗi ngày đến thăm nom một lần, mua một ít đồ ăn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai đến, có tã lót cho đứa nhỏ, lại còn mua bao nhiêu bình sữa bột, thậm chí cả đôi giày nhỏ cô ấy tự tay thêu. Cô ấy nói xem như thực hành trước, nếu không về sau mình làm mẹ tay chân lại luống cuống, không hề có kinh nghiệm.

Hôm nay cô ấy không chỉ mang đến giường trẻ con và xe đẩy, còn có một đống sách nuôi dạy con cái.

Cô ấy tự hào khoe: “Tớ thật chu đáo.”. Thật vậy, từ lúc đứa trẻ sinh cho đến lúc đến trường, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ.

Tôi cười trêu cô ấy: “Như Yên, cậu bây giờ rất có dáng vẻ hiền thê