
studio nói chung giống nhau, nhưng có đến hàng nghìn kiểu make up,chúng tôi còn có thể dựa theo yêu cầu của các bạn mà chụp nghệ thuật, giá tiển lại rất phải chăng.”. Cô cười tít mặt, tuổi không kém nhiều so với tôi, có lẽ là sinh viên làm việc thêm ngoài giờ.
Tôi cúi đầu xem lại mình, quần bò áo sơ mi, hoàn toàn rất nhẹ nhàng thoải mái trong trang phục sinh viên, thế nào lại nhìn thành hình dáng người muốn kết hôn. Mắt cô ấy thật là có vấn đề nha.
Nhìn lại Hướng Huy, anh rất có hứng lật xem tập album ảnh chụp, thỉnh thoảng nghe cô gái trẻ tuổi giới thiệu rồi gật đầu, nếu nghe không đủ rõ, anh còn hỏi lại lần nữa.
Tôi thẳng thắn trợn mắt, nếu như muốn chụp ảnh thật, cũng nên nghe ý kiến tôi một chút chứ, chẳng lẽ hai người này, dường như quên mất sự tồn tại của tôi.
Có lẽ nghe được nỗi oán thầm của tôi, cô gái trẻ ngẩng đầu lên đưa mắt quét qua tôi một lượt, rất chân thành nói: “Tiên sinh, vợ anh rất thích hợp với bộ trang phục thiết kế rất đặc sắc này, tin tôi đi, mặc vào nhất định có hiệu quả tốt.”.
Tôi theo tay cô ấy nhìn qua, váy yếm màu đỏ kết hợp với áo choàng mỏng màu da, rất đẹp, hiệu quả thực sự kinh người, càng sợ là dọa chết người.
Hướng Huy cười cười, nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi, ánh mắt không kiêng nể gì, cuối cùng, phán câu, “Phải, không sai, rất đầy đặn.”.
“...” Tôi hung hăng đạp anh một cái, ngoài cách này ra không thể nào đủ để trút hết căm phẫn.
“Nếu không, tôi mời hai bạn chụp một ảnh trước, miễn phí, hai bạn nhìn xem hiệu quả ra sao.” Cô gái trẻ rất biết kinh doanh, ngay lập tức đưa ra đề nghị này.
Dù sao cũng là chụp miễn phí, không muốn cũng uổng, vì thế chúng tôi vui vẻ nhận lời.
Sau khi xong việc, cô gái trẻ đưa cho tôi và Hướng Huy một tấm danh thiếp, phía trên không có bất kì tựa đầu, chỉ có in tên: Lưu Tuệ Quân.
“Tôi là người phụ trách ở đây.” Cô ấy cười hết sức chân thành, “Lần sau đến, tôi sẽ giảm giá cho hai bạn hai mươi phần trăm. Để lại cho tôi địa chỉ, ảnh rửa xong tôi sẽ gửi cho hai bạn.”.
Cô gái có lông mi rất dài, khuôn mặt tròn tròn, trông như búp bê Barbie dễ thương, thật không nghĩ cô gái trẻ tuổi như vậy đã có văn phòng làm việc của riêng mình.
Đi ra cửa, “Này.”, tôi cắn một miếng kem Hướng Huy vừa mới mua, miệng đầy kem nói không rõ gọi anh, “Có phải từ lâu anh không nhìn thấy gái đẹp nên sinh ngứa ngáy phải không?”. Tôi giơ chân đá anh.
Anh làm động tác khoa trương ngã xuống đất, cười nham nhở.
“Này anh kêu em đi sao không phản ứng gì thế?”. Hướng Huy rút khăn lau sạch sẽ kem dính trên tay tôi, thì thào nói: “Đưa anh xem hình chụp nào.”.
“Có gì hay mà xem.” Tôi ngang ngạnh phản đối.
Anh nhanh chóng đáp. “Còn so sánh chất lượng để lựa chọn về sau.”.
Tôi ngây ngốc hỏi: “Có gì mà chọn chứ.”.
Anh cốc vào trán tôi một cái, “Ngốc ạ.”.
Lúc này tôi mới hiểu, nhăn mặt lại, không bằng lòng than thở: “Vậy cũng không cần xem luôn bây giờ chứ?”.
Đôi mắt anh thu hẹp lại tràn đầy nét cười, đôi môi bạc khẽ nhếch lên, vầng trán dãn ra sâu xa khó hiểu.
Tôi vốn định kéo Hướng Huy đến một cửa hàng chụp ảnh gần đó. Lần trước ở Bắc Kinh toàn bộ ảnh chụp đều bị anh cướp mất, nhất định không chịu đưa tôi, lần này nói gì anh cũng phải đưa tôi đi chụp bù.
Không biết sao có một đám đông người vây lại vô cùng nhiều, tôi vốn không muốn tham gia nhưng thấy bọn họ vui vẻ bàn tán thảo luận phấn chấn, tôi cũng bị khơi dậy hứng thú.
Tách ra khỏi đám người mới phát hiện người xem rất náo nhiệt, toàn người trẻ tuổi thử.
Trang thiết bị dễ sử dụng được quảng cáo, đơn giản nói đây là phương tiện giải trí tối tân, có thể dựa trên khuôn mặt của bố mẹ mà kết hợp vào thành chân dung của con cái.
“Là thật hay giả vậy?” Tôi băn khoăn tự hỏi.
Hướng Huy nói tiếp: “Thử sẽ biết.”.
“Thử thế nào?” Tôi không hiểu.
Hướng Huy nhét vào năm đồng tiền xu, ấn vài cái nút, rồi kéo tôi ngồi đối diện màn hình, nghe thấy tiếng « xèo xèo » của máy móc hoạt động, sau đó « Binh » một tiếng, thấy bên trái một tấm ảnh ước chừng kích thước 7.7 cm được đẩy ra.
Tôi cầm lên nhìn, cười đến lệch cả miệng, trong tấm ảnh ở giữa hai chúng tôi có hình một đứa trẻ cười rạng rỡ, cái miệng hồng xinh xinh hé mở, đôi mắt đen như sắc núi, so với Hướng Huy giống hệtcùng khuôn đúc ra.
Tôi hết liếc nhìn Hướng Huy, lại nhìn hình, mặt có chút phát sốt.
Hướng Huy mắt không chút biểu cảm rút tấm ảnh chụp, nhìn thoáng qua rồi nhét vào túi áo.
Thật không dễ thoát khỏi vòng vây, móc được vào túi áo anh, “Trả lại cho em, sao cái gì cũng bị anh lấy đi thế?”.
Nét cười dịu dàng hiện trên khóe môi anh, một bên xua tay trốn tránh, vừa cười nói: “Giữ ở đây để bảo quản, đợi chúng ta về sau có con sẽ lấy ra so sánh tính chuẩn xác thế nào.”.
Mặt tôi càng nóng , thì ra đây chính là cái mà anh gọi ‘thử sẽ biết’, tôi oa oa gào khóc, “Anh dám bắt nạt em.”. Bổ nhào tới đấm một quyền đá một cước, Hướng Huy cười thâm hiểm, nhẹ nhàng né ra, bắt được tay tôi trên không chưa kịp xuất chưởng.
“Đi dạo đã mệt chưa?” Hướng Huy khẽ mỉm cười.
Tôi ngẩng đầu, vênh mặt nhìn anh chằm chằm, “Không mệt đấy.”. T