Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

n nghiệp đặc biệt, cứ như vậy chí ít cũng phải chịu đựng ba năm hai người chia ly buồn khổ, cũng chẳng lạ gì khi nhìn tinh thần cô xuống dốc đến vậy.

Nhưng trước nay cô luôn là người lạc quan, hơn nữa tôi không ngừng khai sáng cô nàng, rất nhanh cô đã khôi phục tinh thần lạc quan như trước. Tôi đã nói so sánh cô ấy với Trình Anh, cứ vậy suy nghĩ, cô coi khó khăn đó không là cái gì.

Sau tháng mười một, chào mừng sinh nhật tôi. Vào thời gian này năm trước tôi và Hướng Huy còn chưa quen biết, anh đã bỏ qua nên cảm giác rất khó chịu, bởi vậy lần này cố gắng vắt hết óc nghĩ giúp tôi xử lý một party sinh nhật, mời một số bạn bè thân thiết đến chúc mừng, kết quả vấp phải sự phản đối kịch liệt của tôi.

“Vì sao?”

Khi hỏi câu này là lúc tôi và Hướng Huy chính thức bước vào nhà trà đối diện trường học, tên rất lạ, gọi là “Duyên đến duyên đi”, nghe nói nơi đây những cặp tình nhân thường đến đều sẽ chia tay, tuy không quá may mắn, nhưng tôi và Hướng Huy không tin điều xấu này, cho nên, chúng tôi vẫn là khách quen của nhà hàng.

Tôi khẽ mỉm cười, “Em thích thế giới hai người.”.

Tinh thần anh thoáng rùng mình, cười toe toét nhìn tôi.

Tôi trừng mắt, anh nhàn nhã vẫy tay gọi phục vụ, gọi một tách trà sữa cho tôi. Đưa cốc trà sữa ấm ra trước mặt, thuận tay anh vuốt dọc chóp mũi tôi. “Sinh nhật tổ chức thế nào, tùy em quyết định.”

Tôi cười nói: “Party thì không cần, nhưng quà sinh nhật không thế thiếu.”.

“Vậy em muốn quà gì?” Ánh mắt anh sáng ngời nhìn tôi.

Muốn gì chứ, tôi mếu máo, vậy còn hỏi. Quà sinh nhật không phải nên chuẩn bị kĩ từ trước sao?

Tôi cố tình trượt tầm mắt đi, tóm tay áo anh, “Em muốn hai món quà, một điều kiện xem như anh phải hoàn thành giúp em.”.

“Được.” Anh rất thoải mái đồng ý.

Tôi mừng thầm trong bụng, chậm rãi nói: “Điều kiện đầu tiên, em muốn anh dạo phố với em.”, tôi cố ý nói chậm để nhấn mạnh, “Dạo phố cả buổi chiều.”.

Mặt anh lập tức tái lại, “Không phải chứ?”.

Tôi biết anh sợ nhất là đi dạo phố với tôi, bởi vì ngày thường tôi không hay vận động, nhưng vừa nhắc đến dạo phố nhất định tinh thần phấn chấn, hơn nữa thể lực kinh người, thường như vậy một buổi dạo phố nhất định kéo dài bốn năm tiếng không cần nghỉ ngơi, không cần uống nước.

“Anh chỉ cần nói có đồng ý không hay thôi?” Tôi rất tự nhiên xông đến làm nũng với anh, anh chịu thua, giơ hai tay xin đầu hàng, “Được được được, em nói thế nào sẽ thế đấy.”.

Tôi hé miệng, kế này trăm lần thử đều không thất bại.

Anh uống một chút nước rồi hỏi, “Vậy còn cái thứ hai?”

Lời còn chưa nói, tôi đã đỏ mặt, anh nhìn tôi lạ lùng, tôi gục đầu xuống, nhẹ nói, “Em muốn anh đem những lời đã nói trên điện thoại, tự mình nói lại với em một lần”.

Khuôn mặt anh nhanh chóng thoáng một áng mây đỏ.

Từ khi biết tôi lấy lại điện thoại di động, anh đã thăm dò nhiều lần, tôi đều vờ như không biết. Quả thật việc ngày hôm nay tôi đã âm mưu từ lâu.

“Diệp Tử.”, anh nhẹ nhàng nói quanh co, biểu tình trên khuôn mặt trong khoảnh khắc tạm dừng.

Tôi khẽ mỉm cười, mắt không chớp nhìn chăm chú anh.

Anh cười sủng nịnh, lời đầu gần nói, tim tôi bắt đầu tăng tốc, lỗ tai dựng thẳng đứng, chuẩn bị chờ đợi ba chữ mỹ lệ khiến con người trên đời rung động cực điểm này.

Anh có chút buồn rầu nói, “Diệp Tử, chẳng lẽ em muốn anh nói ngay chỗ này sao?”.

Tôi cũng cười, thực ra có hơi lỗi thời, nhưng trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi chút thất vọng.

Ở Thượng Hải, địa điểm thích hợp để dạo phố không thiếu, có con đường mua sắm cao cấp Hoài Hải, du khách từ bên ngoài thì đều đến mua đồ ở đường Nam Kinh, cũng cần có con mắt tinh đời chọn đồ bình dân khi mua ở khu đường Hoa Đinh, nhưng tôi tuyệt đối chỉ thích đi tuyến đường sắt dẫn từ địa danh phố Hương Cảng đến quảng trường nhân dân mĩ lệ.

Tôi đối với nơi này vui thích cuồng nhiệt đến cố chấp.

Hướng Huy cười tôi, “Lại là nơi này, quả thực không đếm nổi số lần em đến đây.”.

Tôi hừ hừ hai tiếng, “Em cứ thích đấy.”.

Đúng thật là đến quá nhiều, tôi cảm thấy nhắm mắt lại cũng có thể không đi nhầm đường được, bên này là con phố bán đồ trang sức, bên kia là phố chuyên bán đồ ăn, rồi đến phố bán quần áo,... vân vân, tôi lôi kéo Hướng Huy đến đó.

Cửa hàng này mới mở, đầu tuần tôi và Chu Xuân có nhận được tờ rơi quảng cáo khai trương.

Vẻ ngoài cổ kính trang hoàng ngay lập tức hấp dẫn tôi, tôi đối với những thứ đẹp đẽ gần như không có khả năng chống cự.

Kéo Hướng Huy đến khu vực trung tâm, dạo qua một vòng mới phát hiện đây là phòng chụp ảnh áo cưới.

“Hai vị có chụp ảnh áo cưới không?” Cô gái trẻ phụ trách tiếp đón khuôn mặt tươi tắn đón chào, ân cần cầm lấy tập album trên bàn đưa cho tôi.

Tôi vội vàng xua tay, còn chưa kịp nói, Hướng Huy đã mở miệng nói trước: “Được, chúng tôi xem thử một chút.”. Nói xong anh đặt mông ngồi xuống.

Tôi choáng váng, liều mạng hướng mắt về phía Hướng Huy ra hiệu, anh không thèm để ý quay đi.

Cô gái trẻ vừa nãy tay chân còn luống cuống mang tới hai cốc nước, lại lấy ra trong ngăn tủ album và mở sẵn ra đặt trên bàn, “Văn phòng của chúng tôi chụp ảnh lấy nhanh,


Old school Easter eggs.