Polaroid
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

ôi mà nói là mệt, anh nhất định sẽ lừa tôi đi ăn đông ăn tây, rồi sau đó, anh có thể rõ ràng nói muốn tôi về nhà nghỉ ngơi.

Anh cười dịu dàng vuốt tóc tôi, dường như có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong nội tâm tôi, “Còn định đi đâu nữa?”.

Tôi cúi đầu, tử tế suy nghĩ, sau đó khuôn mặt đỏ bừng nhả ra một câu: “Em đói.”.

Anh cười lớn ra tiếng, cốc vào trán tôi một cái, “Muốn ăn gì nào?”.

Tôi cong mắt cười, “Muốn đến nhà ăn đồ ăn anh làm.”. Thấy mặt anh lộ rõ vẻ khó xử, tôi kiêu ngạo cười, ban đầu vốn định làm khó anh một chút, ai biết anh sau giây lát chần chừ, thoải mái đáp: “Được rồi, nấn ná trước sau không bằng hôm nay đến luôn.”.

Tôi sửng sốt.

Anh sờ cằm, không nhịn được cười, “Đến nhà anh, anh làm đồ ăn cho em.”.

Tôi càng sợ hãi, chẳng lẽ đã đến lúc ra mắt phụ mẫu rồi sao.

Tôi gian nan mở miệng, “ Em… còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.”.

“Muốn chuẩn bị gì nữa?” Tôi biết rõ anh cố ý đùa tôi, cho nên tôi không chút do dự giơ chân đạp một cước, hài lòng nghe tiếng anh kêu rên.

Yêu cầu do tôi đưa ra, đến phút cuối cùng, tôi rút lui.

Hướng Huy không cho tôi cơ hội đổi ý, anh kéo tôi đi vài bước, quay đầu lại, nở nụ cười sáng lạn quyến rũ đến mê người. “Chỉ cần ngồi chuyển xe, một lộ trình chri 30 phút là em có thế thưởng thức mỹ thực chính tông theo bí quyết gia truyền.” Nụ cười ấm áp của anh chảy vào tim tôi, giọng nói trầm thấp mê hoặc tôi, chờ đến thời điểm tôi ý thức được thì đã ngồi trên xe rồi.

Tôi giật mình, Hướng Huy đan mười ngón tay vào tay tôi, đôi mắt thâm thúy hút tận sâu thẳm trái tim tôi, tôi không thể không từ bỏ ý nghĩ trốn chạy.

Xe đến trạm, Hướng Huy bước đến năm bước, tôi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Anh quay ngược trở lại, không đợi anh mở miệng, tôi nuốt ngụm nước bọt, nói nhỏ: “Vẫn là lần sau ra mắt ba mẹ thì tốt hơn…”. Hai chân tôi không kìm được run lên, Hướng Huy cười “xì” một tiếng, “Hóa ra từ lúc lên xe đến giờ em vẫn sợ chuyện này a?”.

Mặt tôi ửng hổng.

Anh đánh giá tôi, nhíu mày lại, cười nhạt.

Tôi bị anh làm cho tâm trí hoảng loạn, bắt lấy cánh tay anh lay mạnh, “Em đi chính là vì không muốn anh lại dùng mỹ nam kế với em.”.

Anh nâng tay, ấn nhẹ ngón tay vào trán tôi, trong mắt tràn đầy ý cười vì mưu kế thực hiện được.

“Chúng ta đi mua ít hoa quả, hay là vài thực phẩm dinh dưỡng, đúng rồi, ba mẹ anh bình thường uống loại thuốc bổ nào?” Tôi cứ thế nói, Hướng Huy ôm hai vai tôi, hai tay bận vậy nhưng vẫn rảnh rỗi nhìn tôi.

“Làm sao?” Tôi trừng lớn mắt.

Anh cười nhẹ, “Em rất có tiềm năng làm hiền thê, lương mẫu.”.

Tôi không thèm để ý anh, anh lại giữ chặt tôi, “Không cần tiêu pha vậy.”.

“Nhưng như vậy không tốt lắm đâu.” Tôi do dự nói.

Anh véo chóp mũi tôi, “Anh nói không cần là không cần.”. Tôi không nghi ngờ gì anh đúng là đồ bá đạo.

“Vậy được rồi.” Tôi nhún vai, anh đã nói như vậy, tôi còn có thể làm thế nào được.

Đi vào trong khu chung cư cao tầng, đến thang máy, Hướng Huy ấn vào nút tầng mười hai, tôi hít sâu một hơi, hình như vừa nãy cũng không lo lắng đến vậy.

Chìa đầu một đao, lui đầu cũng là một đao, vì sao bỗng nhiên tôi lại có cảm giác như lên pháp trường hành hình thế này.

Đúng là tôi nghĩ ngợi hết sức lung tung, một tiếng “Đinh đông”, cửa thang máy mở ra.

Hướng Huy dắt tay tôi, tôi giãy dụa vài cái không thành công.

Anh lấy chìa khóa mở khóa, trong bụng tôi nghĩ sẵn trong đầu, cân nhắc dùng lời nói thế nào làm mở đầu để không có vẻ đột ngột.

“Diệp tiểu thư, mời.” Anh làm một cử chỉ đưa tay khiến tôi bật cười.

Vừa mới vào cửa, một vật lông mượt mà chạy tới đón chào tôi, tôi không hề nghĩ ngợi giơ tay nhận lấy, sau khi nhìn rõ, bị dọa hét toáng “Oa Oa”.

“Sao, sao vậy?” Từ bên trong một người phụ nữ đi ra, làn da ngăm đen thô ráp, dung nhan già nua, nhìn thoáng qua thì không có chỗ nào giống Hướng Huy.

Bà ôm con chó nhỏ bị tôi ném xuống đất, con chó đáng thương liếm đầu lưỡi đòi hỏi, bà hiểu ý vuốt ve bộ lông rậm mềm mại, cười nói: “Đừng sợ, Cát Toa Toa sẽ không cắn người.”.

Tôi bối rối, lần này toi rồi, tính thế nào cũng không nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng tương lai lại trong hoàn cảnh như vậy.

Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, tôi ấp úng nói không ra lời.

Tôi cảm thấy chán nản sao Hướng Huy không đến giúp tôi giải vậy, anh nhìn sang người phụ nữ trung niên, lễ phép chào hỏi, “Dì à, cô ấy là bạn gái con.”.

Ơ, không phải mẹ anh, tôi vô thức thở phào.

Dì nheo mắt cười cười, “Đã thu xếp sạch sẽ, dì cũng nên đi thôi.”. Nói xong, bà bế con chó gửi vào vòng tay tôi, tôi lui về sau một bước dài, kiên quyết không chìa tay ra.

Hướng Huy cố nén cười ôm con chó nhỏ, đưa dì ra cửa, anh quay lại trêu tôi, “Em không phải luôn cho rằng mình không sợ trời không sợ đất sao?”.

Trong phòng khách có đặt một cái gương lớn phản chiếu sắc mặt tái nhợt của tôi lúc này, tôi từ nhỏ chỉ sợ chó, không rõ vì sao, tóm lại đã nhiều năm cũng vẫn không thay đổi.

Tôi bĩu môi, ánh mắt Hướng Huy khó hiểu nhìn kĩ tôi, đặt con chó xuống đất dỗ, “Ngoan, Toa Toa, tự đi chơi đi.”. Cái m