
Đặt phía trên chiếc bàn dài là một chân nến Thanh Đồng, quay quanh
thân nến là một con phượng hoàng nhũ vàng sáu ngón đang bay lên, mỗi một ngón của phượng hoàng nhũ vàng là một quả nến đỏ. Ánh nến rực cháy, ánh sang nhu hòa ấm áp chiếu vào bên trong sáng rực.
Còn có một tháp giường lớn khắc hoa mạ vàng, tầng tầng lớp lớp gấm
trắng mềm mại rũ xuống, nhìn thấy mơ hồ bên trong là giường đệm thêu
hoa, tất cả đều làm từ tơ lụa tinh xảo, nhìn qua vô cùng quý báu.
Nào là chăn phủ bằng gấm và màn thêu hoa mềm mại, lại còn căn phòng
tinh tế ấm áp, còn thêm hương tự nhiên thoang thoảng, nhìn thế nào cũng
vẫn là căn phòng dành cho nữ tử.
“Âu Dương công tử, đây là phòng của nữ tử mà?” Sắt Sắt nhíu mày hỏi,
không phải là Âu Dương Cái đã nhìn ra nàng là nữ cải nam trang chứ?
Âu Dương Cái khẽ cười nói: “Giang công tử đừng ghét bỏ, trước mắt
không còn dư bao nhiêu phòng, chỉ còn biết mời Giang công tử xem qua xem có thể chấp nhận được căn phòng này không.”
Sắt Sắt gật gật đầu, cười nói: “Như thế nào lại ghét bỏ được, đạ tạ
Âu Dương công tử. Âu Dương công tử đối với chúng ta quả là quá tốt, phần ân tình này, Giang mỗ ngày sau nhất định báo đáp.”
Âu Dương Cái nhẹ nhàng cười cười nói: “Giang công tử không cần khách
khí, tạm nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Nói xong, hắn đóng cửa lại.
Sắt Sắt nằm trong chăn phủ gấm mềm mại, lăn qua lộn lại không ngủ
được, tất cả chỉ vì cảm thấy thái độ biến chuyển quá quái dị của Âu
Dương Cái, dù vậy cũng thật sự không nghĩ ra được, tột cùng là vì nguyên nhân gì. Lúc sóng triều lớn vỗ tán loạn, một đợt tiếng sáo xa xôi
truyền đến.
Tiếng sáo vô cùng uyển chuyển, trầm trầm tao nhã, sầu triền miên,
hòa với tiếng song biển đang hỗn loạn, cực kỳ du dương êm tai.
Sắt Sắt bất động lắng nghe, lại không thể ngờ được ở trên thuyền cũng có thể nghe được tiếng sáo triền miên êm tai như vậy. Tiếng sáo réo rắc này lại vô cùng giống với tiếng sao ngày đó của Minh Xuân Thủy.
Ngay cả tiếng sáo sầu triền miên này, thật ra cũng có vài phần giống với tiếng sáo của Minh Xuân Thủy ngày đó.
Nhưng mà, Minh Xuân Thủy làm sao có thể ở trên con thuyền này được, Sắt Sắt mỉm cười xa xăm.
Tuyệt đối không phải hắn!
Nhớ rõ ngày đó, trong tiếng sáo của Minh Xuân Thủy lộ ra ý cao ngạo
áp bức, mà tiếng sáo lúc này, lại lộ ra một ý tứ hàm xúc, một vẻ mất mát triền miên.
Tiếng sáo lượn lờ, giống như những sơi tơ tự nhiên quấn quanh tâm tư của Sắt Sắt, gợi lên trong lòng ngàn loại cảm nhận.
Sắt Sắt trong lúc ngập chìm trong tiếng sáo, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Đêm dần sâu hơn,một thân ảnh trắng toát nhàn nhạt âm thầm lặng lẽ
xuất hiện nơi đầu giường Sắt Sắt, vô cùng phiêu dật giống như ánh trăng
tàn bên ngoài cửa sổ.
Hắn cầm hờ ống sáo trong tay, trên mặt vẫn đang mang mặt nạ bạch ngọc ướt át. Tầm mắt của hắn xuyên qua mặt nạ, nhìn theo từng tấc một gương
mặt Sắt Sắt đang ngủ say, dung nhan của nàng khi ngủ, một vẻ đẹp thật
điềm tĩnh. Chỉ là, hai chân mày lại nhíu vào, tựa hồ có cái gì đó tích
tụ lại không lý giải được.
Đôi đồng tử đen như mực của hắn bị nắm giữ lại, vươn tay, muốn vuốt
lên nơi chân mày đang nhíu chặt của nàng, tay đang vươn ra giữa chừng,
lại chậm rãi thu về.
Tay áo trắng toát rộng thùng thình rũ xuống, tựa như một đám mây tự nhiên lướt nhẹ qua.
“Ta nợ ngươi, hãy dùng trận chiến này để đổi lại, từ nay về sau ngươi và ta không còn nợ nhau, trở thành người xa lạ.” Hắn thản nhiên trầm
giọng nói.
Hắn hỗ trợ nàng thu phục hải tặc, hắn sẽ bảo đảm bình an cho nàng.
Giấc ngủ của Sắt Sắt luôn luôn không được sâu, huống chi là người tập võ, cho dù không nghe được thanh âm, nàng cũng mẫn cảm nhận ra được sự
khác thường.
Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng trong suốt của vầng trăng theo khung cửa sổ rọi vào.
Sắt Sắt nhăn mày nhíu trán, trong nháy mắt chỉ nhìn thấy, trước cửa
sổ chỉ có ánh trăng trong suốt, chẳng lẽ là nàng ảo giác, chẳng qua chỉ
là do ánh trăng sáng ngời.
Cửa sổ rộng mở, gió đêm lạnh lẻo thổi vào, làm cho màn buông bị gió
thổi từ từ phất phới. Nàng nhớ rõ, trước lúc ngủ rõ ràng là đã đóng cửa
sổ, tại sao giờ lại mở.
Sắt Sắt đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra ngoài, ngoài cửa sổ chính là biển lớn vô bờ bến đang rít gào.
Không có khả năng sẽ có người từ nơi này nhảy ra ngoài, nếu không, chẳng phải chính là rơi thẳng xuống biển sao.
Sắt Sắt cười cười, một lần nữa đem cửa sổ đóng chặt.
Cửa sổ vừa đóng, một thân ảnh trắng nhạt gọn gàng đang nép vào vách
đá trên thuyền, chờ nàng đóng cửa xong, buông người nhảy lên, một cách
chính xác nhảy vào trong căn phòng bên cạnh phòng Sắt Sắt.
***
Trong nháy mắt, các nàng lênh đênh trên biển cũng đã hơn mười ngày.
Vốn tưởng rằng chiếc thuyền lớn của Âu Dương Cái ngay cả khi tốc độ
không tính là cực nhanh nhưng so với chiếc thuyền “Ngân Giao Hào” trước
kia của các nàng phải nhanh hơn nhiều chứ, nhưng Sắt Sắt lại rất kinh
ngạc, chiếc thuyền này tốc độ còn không bằng cả “Ngân Giao Hào”. Đã được hơn mười ngày mà hành trình đến Thủy Long đảo cùng lắm cũng chỉ được
một nửa.
Sắt Sắt e ngại chuyện thuyền đi qu