XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211611

Bình chọn: 7.00/10/1161 lượt.

ất thanh nhã.

Đêm này là mười lăm, mặt trăng rất tròn như đang di chuyển trên mặt

biển phía sau hắn, hình thành bối cảnh, tự nhiên như là vì làm nền cho

hắn mà tồn tại.

Một thân áo bào trắng ở trong gió phất phơ bay, cùng ánh trăng bạc

lấp lánh dung hòa làm một, nói không nên lời vẻ lãnh đạm mê hoặc động

lòng người.

Hắn tựa mây trên trời cao, lại như cả cơn gió nhẹ nhàng trong ánh trăng sáng, tạo ra một loại khí chất xuất trần phiêu dật.

Bóng dáng của hắn, làm cho Sắt Sắt sinh ra một loại cảm giác quen

thuộc. Nhất là kiểu tóc rối tung buông xõa kia, dài và đen đến kinh

người, tương tự như của Minh Xuân Thủy.

Sắt Sắt nhịn không được mà muốn đi về hướng người đó, nhưng nàng đến cuối cùng cười khổ một chút, không hề động thân.

Cho dù là hắn, thì sẽ thế nào?

Gặp hắn, nàng nên cùng hắn nên nói cái gì đây?

Nếu như không có đêm hôm đó, có lẽ, hắn với nàng, còn có thể là bằng

hữu. Nhưng mà, đã trãi qua đêm hôm đó, trong lúc đó hắn cùng nàng, chỉ

có xấu hổ.

Huống chi, cũng không thể là hắn, hắn làm cách nào tự dưng xuất hiện ở chỗ này?

Cho nên, Sắt Sắt ngồi ở chỗ nọ, vẫn như trước thản nhiên dùng bữa.

Chỉ là, trong lòng, đã có một chút kinh hoàng không khống chế được.

Trong làn gió đêm nhè nhẹ thổi, công tử áo trắng chậm rãi tựa thân vào mạn thuyền.

Ánh trăng sáng tỏ soi rõ khuôn mặt của hắn, Sắt Sắt nhìn thấy trên mặt hắn

đang đeo một cái mặt nạ hình bướm màu ngũ sắc chứ không phải mặt nạ bằng bạch ngọc Minh Xuân Thủy thường đeo.

Nụ cười tự giễu gợi lên trên khóe môi của Sắt Sắt, ánh mắt thanh lệ hiện lên một vẻ ảm đạm, ngực

nàng như bị một vật nặng đè lên.

Dù hắn không đeo mặt nạ đó nhưng

nàng vẫn có thể nhận ra hắn, bởi vì ngay cả khi hắn thân mật với nàng,

hắn cũng chưa từng tháo chiếc mặt nạ bạch ngọc chạm trổ tinh xảo đó

xuống .

Sắt Sắt cười mờ mịt, nâng chén rượu trước mặt lên nhấp một hớp, vị nóng cháy theo cổ họng chảy xuống, trong đáy lòng nhất thời

dâng lên một cảm giác ấm áp.

Cảm giác nóng cháy này thật khiến

người quyến luyến, Sắt Sắt không chút do dự nâng chén uống một hơi cạn

sạch, lại châm thêm chén nữa, uống hết.

Nàng không quen uống rượu, khi nàng giả trang làm Tiêm Tiêm công tử, ngẫu nhiên uống rượu cũng là

thứ rượu có hương vị ôn hòa. Rượu này không biết Âu Dương Cái làm từ gì, uống vào chỉ cảm thấy lạt một chút, rồi sau đó cảm giác rất cay dâng

lên, có chút khó chịu.

Rượu Sắt Sắt đang uống rất mạnh, hương vị

cay nồng nóng cháy cuống họng, nàng nhịn không được khẽ híp mắt, bàn tay trắng nõn vỗ vỗ yết hầu, ho kịch liệt, trên gương mặt trắng nõn nhất

thời hiện lên một màu đỏ ửng.

Tiếng ho khan của nàng thu hút mọi ánh mắt chung quanh nhìn về hướng bên này, Sắt Sắt nhịn không được khẽ cười khổ.

Ánh mắt đen mê hoặc của công tử áo trắng chuyển dời nhìn về phía nàng.

Sắt Sắt cười khổ, vỗ ngực nhịn xuống, âm thanh ho khan của nàng quá mức đột ngột.

“Thế nào, không muốn sống nữa sao mà uống rượu như vậy?” Một âm thanh ôn hòa tao nhã đạm bạc truyền lại, đôi tay dịu dàng vỗ nhẹ lên vai của nàng.

Sắt Sắt quay đầu lại nhìn, trước mắt xuất hiện một gương mặt đeo mặt nạ

hình đầu lâu quỷ dị, tuy Sắt Sắt là người gan dạ nhưng vẫn nhịn không

được cảm thấy hoảng sợ.

Nàng nhíu mày, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta là Mạc Xuyên”, giọng ôn hòa tao nhã êm tai phát ra từ miệng của chiếc mặt nạ đầu lâu làm người cảm thấy rất quái dị.

Sắt Sắt nheo mắt đánh giá người nọ từ trên xuống dưới một lúc.

Dáng người rất cao gầy thanh tú, trang nhã, váy hồng tung bay, tóc kết kiểu

Lưu vân được giữ lại trên đỉnh đầu bằng trâm ngọc, cách trang phục như

vậy quả thật là Mạc Tầm Hoan. Sắt Sắt nhịn không được nhếch môi cười

cười, một “Nữ tử tuyệt sắc” như Mạc Tầm Hoan lại đeo mặt nạ đầu lâu âm

trầm khủng bố, không thể phủ định, đây là một sự phối hợp tuyệt vời.

“Là do thị nữ trên thuyền đưa cho ngươi...mặt nạ này sao?” Sắt Sắt cười nhẹ nói, bọn thị nữ trên thuyền này cũng thật thú vị, không biết có phải

bọn họ đố kỵ vẻ mặt xinh đẹp của Mạc Tầm Hoan nên mới đưa cho hắn chiếc

mặt nạ khủng bố này.

Mạc Tầm Hoa gật đầu hỏi “Hiện tại cảm thấy thế nào?”

Sắt Sắt híp mắt mỉm cười, cảm giác quả thật dễ chịu hơn một chút.

“Ta đang hỏi tâm tình của ngươi!” Mạc Tầm Hoan thản nhiên hỏi.

Sắt Sắt híp mắt, cặp mắt xinh đẹp cong lại như trăng lưỡi liềm, nói thản

nhiên “Ngươi nghĩ rằng ta đang mượn rượu giải sầu sao? Mượn rượu giải

sầu sầu càng sầu , đạo lý này từ nhỏ ta đã hiểu được, nên ta sẽ không

làm vậy đâu. Ta chỉ thích loại cảm giác nóng rát này thôi”

Loại cảm giác nóng rát này khiến lòng nàng nóng bỏng gào thét. Là nàng rất tịch mịch sao, nên mới thích loại rượu cay nồng này.

Sắt Sắt vừa nói vừa tự châm thêm một ly, nâng ly muốn uống tiếp.

Mạc Tầm Hoan giơ tay lên ngăn nàng lại, ngón tay hắn đoạt lấy ly rượu trong tay nàng bỏ xuống bàn.

“Đây là loại rượu đế của nước khác, hương vị cay nồng, không dễ uống. Ngươi

nên uống loại này... ” Mạc Tầm Hoan nói nhàn nhạt, cầm một vò rượu khác

trên bàn, chiết ra thứ chất lỏng có màu đỏ như hoa hải đường vào bầu

rượu rồi châm một ly