XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211604

Bình chọn: 10.00/10/1160 lượt.

cho Sắt Sắt,

“Đây là rượu trái cây ủ từ nho,

ngươi nếm thử xem”, ngón tay thon dài của hắn ôm xung quanh ly rượu bằng ngọc lưu ly đưa đến bên môi của Sắt Sắt.

Ngọc lưu ly trong suốt,

rượu hải đường màu đỏ thẫm, ngón tay thon dài trắng nõn ôm lấy ly ngọc

lưu ly, dưới ánh trăng đan xen kết hợp nhau thành một hình ảnh đẹp vô

cùng, Sắt Sắt cười nhẹ, tiếp nhận chung rượu ngọc lưu ly trong tay Mạc

Tầm Hoan, tinh tế nhấp một hớp, quả nhiên là hương vị thật ngon, vị ngọt đậm đặc áp chế vị cay của rượu, Sắt Sắt nhất thời ngừng ho.

“Đa tạ!” Sắt Sắt cười khẽ, nói nhàn nhạt.

Rượu ngon, nhưng phải uống có chừng mực, nàng không thể say, nàng không cho phép mình say.

Hai người đang đối ẩm bên bàn, chợt nghe giọng của Âu Dương Cái trong đám

đông vang lên “Trăng sáng, sóng vỗ, cảnh đẹp như thế, lại có thức ăn

ngon, có thể nào thiếu tiếng ca múa nhạc. Nghe nói các vị quý khách của

chúng ta đều là cao thủ về âm nhạc, mời các nàng diễn tấu một khúc được

chăng?”

“Thật tốt!” Tiếng phụ họa nối nhau liên tiếp vang lên.

Sắt Sắt không chớp mi, quý khách kia tự nhiên là ám chỉ các nàng. Âu Dương Cái này đúng là muốn các nàng tấu nhạc giúp vui.

“Giang công tử, không biết có thể hân hạnh mời người chăng?” Âu Dương Cái chậm rãi đến trước Sắt Sắt, nheo mắt cười khẽ.

Sắt Sắt cười khẽ nói “Đa tạ u Dương công tử nâng đỡ, chỉ sợ tại hạ cầm nghệ nông cạn, sợ làm mọi người mất hứng. Xin miễn cho”

“Giang công tử thật quá khiêm nhường, xin chớ chối từ . Tại hạ nghe thị nữ của người nói, cầm kỹ của công tử thật siêu phàm thoát tục” Âu Dương Cái

cao giọng nói.

Thị nữ của nàng?

Sắt Sắt không chớp mắt, nhìn thấy Thanh Mai đang đeo mặt nạ thỏ trắng nhỏ đứng lẫn lộn trong đám

đông đang hướng về phía nàng ngoắc tay.

Thanh Mai này luôn gây ra phiên toái cho nàng!

“Yến hội hóa trang còn có một quy củ không thành văn, đó là hễ ii đeo mặt nạ giống nhau thì phải cùng hợp tấu một khúc”. Âu Dương Cái ngước mắt lên, tầm mắt chuyển qua một vòng, chỉ vào công tử áo trắng đang dựa vào mạn

thuyền cười nói “Vị công tử áo trắng kia cũng đang đeo mặt nạ bướm, vậy

xin mời hai vị hợp tấu một khúc được không? Không biết Giang công tử

muốn dùng loại nhạc cụ nào?”

Au Dương Cái giơ tay lên vẫy, vài thị nữ mang đàn tranh, tỳ bà, dao cầm.. .các loại nhạc cụ khác nhau tới,

đồng loạt đứng trước mặt Sắt Sắt chờ nàng chọn.

Với tình hình này, nếu Sắt Sắt từ chối ắt là không xong.

Sắt Sắt không chớp mắt nhìn các loại nhạc cụ, trên thuyền của Âu Dương Cái

thật sự không thiếu thứ gì, ngay cả các loại nhạc cụ này đều là hết sức

tinh xảo.

Âu Dương Cái quả là thật sự nhọc công sắp xếp dạ tiệc này.

Nhưng Sắt Sắt vẫn đứng yên bất động, nàng cảm thấy Âu Dương Cái làm việc này

có chút kỳ quái, muốn nàng và công tử áo trắng kia hợp tấu, là trùng hợp hay là cố ý?

Sắt Sắt ghé mắt nhìn lại, thấy một thị nữ mặc áo hồng đã đi mời vị công tử áo trắng kia, xem ra là không mời được.

Công tử áo trắng quay đầu nhìn nhìn về hướng họ, ánh mắt chiếu ra từ chiếc

mặt nạ làm người khác phải khiếp sợ. Hắn phất ống tay áo, xoay người bỏ

đi. Ầu Dương Cái nhất thời nóng nảy, cio giọng la lên “Vị công tử kia,

xin mời người họp tấu một khúc với vị công tử này”

Công tử áo

trắng quay đầu lại, liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm

không lớn nhưng truyền vào tai từng người hết sức rõ ràng “Tại hạ không

tấu nhạc”

Thanh âm hắn nhạt như khói, nói nhẹ nhàng, xong quay đầu phất tay áo bỏ đi.

Bóng dáng của hắn tựa như ánh trăng trong sáng, trong chốc lát ẩn mất vào đám mây.

Âu Dương Cái nhất thời choáng váng.

Hăn xấu hổ ho một tiếng, nhẹ giọng hỏi ‘’Kìa....Giang công tử, chi bằng người diễn tấu một khúc được chăng?”

Đầu Sắt Sắt cảm thấy có chút choáng váng, không biết có phải do thuyền lay động không.

“Được, ta sẽ đàn”. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía tnrớc.

“Chi bằng, ta hợp tấu cùng công tử?!” Mạc Tầm Hoan cúi đầu nói.

‘’Không cần đâu!” Sắt Sắt xua tay nói.

Bất quá chỉ là đàn tấu một khúc nhạc, cần chi người khác phải trợ giúp.

Sắt Sắt chậm rãi bước đến, không hiểu vì sao, nàng cảm thấy mình như đang ở trong một màn sương mù, phía trước là biển lớn màu đen thăm thẳm, dưới

ánh trăng sáng tỏ là những chiếc mặt nạ màu sẳc rực rỡ đan xen với nhau, tựa như một bức thảm thêu hoa thơm cỏ lạ tuyệt mỹ.

Nàng nhận lấy

cây dao cầm trong tay thị nữ, đến bên mạn thuyền ngồi xuống. Bầu trời

trên đinh đầu không có một gợn mây, đen và trong sáng như mặt gương,

giống như có thể soi thấu tâm hồn con người, vầng trăng phía xa, vừa lớn vừa tròn, tròn đến nỗi làm người ta tan nát cõi lòng.

Sắt Sắt khoanh chân ngồi dưới đất, trong tiếng sóng biển nhè nhẹ, chậm rãi đánh đàn.

Khi tiếng đàn róc rách theo ngón tay nàng phát ra, tiếng người ồn ào phía bên trên đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tiếng đàn của Sắt Sắt uyển chuyển, uyển chuyển lại uyển chuyển, triền miên

lại truyền miên, liên tục nối tiếp nhau dịu dàng như từng sợi nhu tình

quấn quít nhẹ trôi trong bóng đêm, như tiêu tương dạ vũ, như gió thoảng

đêm triều, lượn lờ không dứt, trong không gian lơ đãng thấm đậm