
á chậm, nhưng không biết rằng còn có người e ngại thuyền đi quá nhanh.
Âu Dương Cái chính là cái người e ngại chuyện thuyền đi quá nhanh.
Hắn khoanh tay đi tới đi lui trong phòng, đi đến rồi đi lui, chỉ chốc lát sau đã làm cho Hoa Tai đang ngồi uống trà trên giường bên cạnh
chóng mặt sắp ngất đi.
“Âu Dương Cái, đừng lòng vòng nữa, con đi nữa sẽ làm cho chúng ta say tàu mất.” Thanh âm mềm nhẹ của Tiểu Sai truyền đến.
Âu Dương Cái dừng lại bước, quay đầu nhìn các nàng, mắt nghiêm trọng
nói: “Hai tiểu nha đầu các ngươi, trong lòng các ngươi rốt cục là có
chủ tử hay không. Ngươi xem xem, thuyền sẽ rất nhanh đến Thủy Long đảo,
lâu chủ cùng Giang cô nương cũng chưa từng gặp mặt qua.”
Thanh âm Hoa Tai trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên truyền đến:
“Ngươi gấp cái gì, theo ta thấy , trước mắt lâu chủ đối với Giang cô
nương, cũng không phải là cái loại tình cảm này! Trong lòng người vẫn
còn nghĩ về đóa tuyết liên kia mà.”
Âu Dương Cái nhíu nhíu mày, bất lực thở dài một hơi.
“ Có chuyện, hai người các ngươi có khả năng vẫn chưa biết.” Tiểu Sai do dự một lát, đắn đo rồi lại mở miệng.
“Chuyện gì?” Hoa Tai cùng Âu Dương Cái hỏi.
“Lâu chủ cùng Giang cô nương, thật ra……” Tiểu Sai ngừng một chút, trừng mắt nhìn.
“Thật ra bọn họ đã từng….” Tiểu Sai dù sao cũng là cô nương chưa gả, có chút xấu hổ nói: “Đã từng có một đêm xuân”
Những lời này vừa ra khỏi miệng, khiến Âu Dương Cái cùng Hoa Tai kinh hãi tới hai mắt mở to mà nhìn, thật lâu sau cũng chưa thể phản ứng lại.
Một lúc sau, Âu Dương Cái dậm chân nói: “Quả nhiên là làm hải thương
quá bận rộn mà, xảy ra một chuyện tình lớn tới như vậy, thế mà ta còn
không biết. Không được, lần khác ta phải nói chuyện với lâu chủ, ta muốn làm một người thị vệ bên cạnh người. Hoa Tai, ngươi mới vừa rồi còn
nói, lâu chủ đối với Giang cô nương không có loại tình cảm này, nếu
không có loại tình cảm này, làm sao có thể ở cùng nhau?”
“Là như vầy” Tiều Sai nghiêm trọng nói: “ Giang cô nương không biết
vì sao trúng phải mị dược, là lâu chủ giúp nàng giải mị dược.”
“ Mị dược?” Âu Dương Cái thần sắc cứng đờ, lập tức liền vui vẻ ra
mặt: “Ta như thế nào lại không nghĩ tới chủ ý này, Tiểu Sai ngươi có giữ mị dược hay không.”
Tiểu Sai cười nhạt nhìn hắn liếc một cái, không nói gì. Hoa tai nhìn hắn lạnh lùng nhếch môi.
Âu Dương Cái ảo não nói: “Nếu tên Vân Khinh Cuồng kia đang ở đây thì tốt rồi, trên người hắn loại dược nào mà không có.”
Hoa Tai lạnh giọng cười nói: “Âu Dương Cái, ngươi không phải là lại
muốn dùng chiêu mị dược này chứ, theo ta thấy, lâu chủ sở dĩ không gặp
Giang cô nương, chính xác là bởi vì sự việc mị dược kia. Ngươi vẫn là
suy nghĩ chiêu khác đi.”
Âu Dương Cái lại nghiêm trọng, bên trong đang tính tới tính lui, thật lâu sau, hai tròng mắt hắn sáng ngời, nói: “Đã có.”
***
Đêm.
Nghe nói buổi tối có yến hội, Thanh Mai sớm đã phấn khởi hân hoan
nhảy nhót, ngay cả Tử Mê mặt mày khó chịu cũng hiện lên vẻ vui sướng.
Hành trình trên biển nhàm chán, làm cho người ta có bao nhiêu là phiền
muộn.
Vừa về đêm, trên thuyền đã có thị nữ đưa tới ba cái mặt nạ đầy màu
sắc rực rỡ, nói là Âu Dương Cái muốn các nàng khi đến yến hội, tất cả
đều mang mặc nạ. Nói rằng đây là theo phong tục của dân tộc ngoại quốc
có tên là “yến hội hóa trang”.
“Tiểu thư, Âu Dương Cái thật là thú vị, thế mà còn làm ra cái gì mà
yến hội hóa trang! tại sao còn chưa từng nghe nói.” Thanh Mai kinh ngạc
hỏi.
Sắt Sắt cười cười, nói: “Âu Dương Cái đi qua vùng biển của rất nhiều quốc gia, đại khái là học được từ quốc gia khác.”
“Nói vậy chơi sẽ rất vui, tiểu thư, chúng ta đi chơi cái này thôi.”
Thanh Mai cầm chiếc mặt nạ đội lên mặt, đúng là hình một con thỏ nghịch ngợm.
Tử Mê cũng cười đeo mặt nạ vào.
Sắt Sắt cầm một mặt nạ con bướm bằng lụa ngũ sắc rực rỡ đeo lên, mặt nạ này tựa hồ là làm từ da dê, thật mềm.
Ba ngươi đi ra phòng ngoài, phòng ngoài sớm đã bố trí xong, bày biện
rất nhiều chậu hoa, những vật trang trí độc đáo được xếp thành hình
những bông hoa duyên dáng. giữa chậu hoa, hoa nở thật kiều diễm, hết đỏ
rồi tím. Gió đêm thoảng qua, làm dấy lên một làn hương hoa tự nhiên.
Một vài cái bàn dài xếp thành một dãy bàn, trên mặt để rượu ngon và món ngon.
Sắt Sắt khẽ cười, thuyền lớn này của Âu Dương Cái, quả thực là đồ dùng thức ăn, cần cái gì cũng đều có.
Ở phòng ngoài đi tới đi lui, đều là đeo mặt nạ, nhìn qua cực kỳ thú vị.
Trong yến hội, tất nhiên là phải dùng bữa.
Sắt Sắt ngồi vào ghế phía trước, không chút khách khí bắt đầu ăn.
Thanh Mai cũng vì tò mò lôi kéo Tử Mê, đang đi xuyên qua đám người ở khắp nơi, muốn tìm được Nhã Tử cùng Mạc Tầm Hoan.
Đang dùng bữa, Sắt Sắt bổng nhiên có cảm giác bị người khác nhìn chăm chú, nàng quay đầu nhìn lại, nhưng không nhìn ra bất kì kẻ nào đang
nhìn chăm chú tới nàng. Ánh mắt đảo qua một vòng, tầm mắt vui vẻ của
nàng chợt ngưng lại.
Tại một góc bản thuyền, có một công tử áo trắng đang dựa vào lan can mà nhìn ra xa.
Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, dáng người anh tuấn, khí khái như ngọc, cả người nhìn qua cao ngạo nhưng lại r