
nơi này.
Minh Xuân Thủy ôm Sắt Sắt đi thẳng vào
phòng, đem đặt nàng lên giường, phân phó thị nữ giúp nàng thay quần áo
rửa mặt, thoa thuốc lên vết thương trên chân nàng. Sắt Sắt ngồi trên
giường, cách một tấm màn trong suốt, nhìn thấy Minh Xuân Thủy miễn cưỡng ngồi trên chiếc giường ở gian ngoài, tay cầm ống sáo, đặt trên môi,
tiếng sáo du dương nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.
Làn điệu nhu hòa lại tuyệt không chút bi
thương, thong thả dương dương tự đắc, khiến người cảm thấy thật nhẹ
nhàng ấm áp . Loại cảm giác ôn hòa này giống như bàn tay của mẫu thân
mơn trớn ôm đứa con bị thương trong lòng.
Ba ngày ba đêm chưa từng yên giấc lại ở
trong rừng điên cuồng nhảy múa hai canh giờ, Sắt Sắt thật sự đã quá mệt
mỏi. Theo tiếng sáo ngày càng nhẹ nhàng ngân nga, tinh thần Sắt Sắt bất
tri bất giác rã rời, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Âm điệu tiếng sáo cuối cùng tiêu tan
trong không khí, Minh Xuân Thủy đứng dậy, vén rèm đi vào phòng trong,
phất tay ý bảo hai thị nữ lui ra.
Hắn khoanh tay đứng trước giường, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người nàng.
Dáng vẻ nàng ngủ yên thật điềm tĩnh, lông mi khép lại, dài mà cong, mang theo một loại yên tĩnh xinh đẹp và thanh thoát.
Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi xoa
xoa khuôn mặt nàng, từ mũi, môi đến chân mày của nàng, cuối cùng dừng
lại trên trán nàng. Cặp mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một vẻ u ám phức
tạp, hắn biết chỉ cần hơi dùng lực một chút, hắn liền có thể tháo chiếc
mặt nạ trên mặt nàng xuống, khuôn mặt trước mắt hắn sẽ biến thành một
khuôn mặt khác.
Tuy nhiên tay hắn chỉ dừng lại thật lâu trên trán nàng, nhưng cuối cùng lại chậm rãi rời đi.
Mới vừa rồi khi thổi sáo, hắn đã ngậm
trong miệng ‘Ngủ yên hoàn’, loại thuốc này đối với người thần trí thanh
tỉnh không có tác dụng nhưng đối với người mệt mỏi có tác dụng rất mạnh
làm cho người đó ngủ sâu. Theo tiếng sáo truyền ra, hương vị tràn ngập
trong phòng, làm cho nàng đang mệt mỏi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Hắn vốn muốn gỡ mặt nạ của nàng xuống,
nhìn hình dáng thật của nàng, nhưng không biết vì sao trong thời điểm
cuối cùng hắn bỗng nhiên không có can đảm. Đứng yên một lát, bàn tay hắn cầm cái chăn gấm mềm mại đắp lên người nàng.
***
Khi Sắt Sắt tỉnh lại thì sắc trời đã tối
đen. Nàng cảm giác giấc ngủ an ổn vô cùng, xua tan mệt mỏi mấy ngày nay của nàng. Sau khi mẫu thân ra đi, nàng ngày đêm đều canh giữ trước linh cửu, chưa từng có một đêm yên giấc, lại không ngờ hôm nay nằm ở trong
này lại ngủ thoải mái như thế.
Sắt Sắt đứng dậy bước xuống giường, nhìn
thấy phòng ngoài có một ánh lửa mờ nhạt, tỏa ra vầng sáng ấm áp. Nàng
chậm rãi bước đến phía trước bức rèm che, xuyên qua tấm mành, nhìn thấy
Minh Xuân Thủy đang ngồi dưới ánh đèn, trong tay đang cầm một quyển
sách, đang xem rất chăm chú.
Áo trắng bay bay, dáng người tao nhã,
nhìn không thấy biểu tình trên mặt hắn nhưng có thể cảm nhận được thần
sắc thật sự của hắn, Sắt Sắt ngắm nhìn, dường như có chút không thể dời tầm mắt.
Không có gì so với cảm giác sau khi tỉnh lại có một người đang lẳng lặng chờ đợi càng làm cho người ta cảm động.
Ngón tay ngọc khẽ run, động vào tấm màn trong suốt, tiếng vang thánh thót làm lòng nàng thêm rối loạn.
“Tỉnh rồi sao?” Tiếng vang kinh động đến
Minh Xuân Thủy, hắn quay đầu nhìn về phía nàng, khóe môi lộ ra khỏi mặt
nạ, có chút hơi cong lên.
“Vâng” Áp chế gợn sóng dưới đáy lòng, Sắt Sắt khẽ cười cười.
“Có đói bụng không?” Hắn cũng cười thản nhiên, phân phó thị nữ đi chuẩn bị.
Trên chiếc bàn gỗ lim là bốn món ăn và một bát canh, đủ cho hai họ dùng nhưng cũng sẽ không lãng phí.
Nếu như không tự mình gặp mặt, Sắt Sắt sẽ không nghĩ đến Minh Xuân Thủy lại là người như vậy.
Đồ ăn hắn dùng không phong phú nhưng cũng nhìn rất ngon miệng. Phòng hắn ở không xa hoa nhưng cũng rất lịch sự
tao nhã. Quần áo của hắn không đẹp đẽ quý giá nhưng lại rất khác biệt.
Tài lực của hắn có thể nói là giàu có
thể sánh ngang một quốc gia. Nghe nói năm ngoái Hoàng huyện từng xảy ra
một trận thiên tai, khoản cứu tế của triều đình chậm chạp không đến,
Xuân Thủy lâu đã bỏ vốn sửa lại đê đập, cứu tế dân chúng.
Không người nào biết Xuân Thủy lâu rốt
cuộc là ở nơi nào? Đã có lời đồn đãi Xuân Thủy lâu là một tòa cung điện
bằng vàng ngọc huy hoàng xa hoa, bên ngoài cung điện gieo trồng các loại hoa cỏ kì lạ, bốn mùa ngát hương, bên trong cung điện đều được trang
hoàng bằng những cổ vật quý hiếm.
Lâu chủ Xuân Thủy lâu Minh Xuân Thủy lại
vô cùng xa xỉ thối nát, ăn toàn sơn hào hải vị, dùng toàn chén vàng đũa
ngọc. Hoàng đế có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, hắn đã có bốn
thê tám thiếp chín mươi chín cơ.
Trên giang hồ gọi Xuân Thủy lâu là ma giáo, cũng có người xưng Xuân Thủy lâu là thánh giáo.
Là ma là thánh là người hay tà, không một ai biết rõ.
Nhưng giờ khắc này Sắt Sắt lại biết được, Minh Xuân Thủy không phải là người xấu, Xuân Thủy lâu cũng không phải
là ma giáo. Người của ma giáo sẽ không bận tâm đến chuyện sống chết của
dân chúng.
Thị nữ dọn xong thức ăn liền chậm rãi lui xuống, không đứng bên bàn h