
lên một sự chán ghét.
“Vậy sao?” Dạ Vô Yên ý sâu xa cau mày, không chút để ý nói: “Đến tột cùng là ai không cẩn thận như vậy ?”
“Chính là nàng!” Bàn tay trắng nõn của Nhu phu nhân xăm xăm chỉ vào Sắt Sắt, bên môi mang theo một chút đắc ý.
Sắt Sắt chỉ lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, không có chút sợ
hãi, cũng không lên tiếng giải thích. Thật ra trong lòng nàng có chút
mất mát, sợ là ngày sau những ngày tháng ở Tuyền vương phủ sẽ khó vượt
qua. Chổ nhiều người thì thị phi cũng nhiều.
“Vương gia, không phải tiểu thư nhà ta…” Thanh Mai mở miệng nói.
Dạ Vô Yên khoát tay, ngăn lời nói của Thanh Mai lại.
Hắn đẩy Nhu phu nhân ra, chậm lại đi về phía Sắt Sắt. Nhóm cơ thiếp
đứng một bên đều nín thở, không biết Dạ Vô Yên sẽ trừng phạt Sắt Sắt làm sao?
“Ngươi nói xem, rốt cuộc là thế nào?” Đôi mắt sắc bén của hắn dừng trên dung nhan lạnh lùng trong trẻo của nàng, trầm giọng hỏi.
Sắt Sắt ngẩng đầu, chống lại ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của hắn, lạnh giọng nói: “Chúng ta không cẩn thận đụng phải, đàn của nàng rơi xuống,
chiếc hộp của ta cũng rớt. Nàng muốn đánh ta, bất cẩn rơi xuống hồ, chỉ
vậy thôi!”
Âm thanh của nàng rất lạnh, rất nhẹ, không có cảm xúc. Thật buồn
cười, nàng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nàng cũng sẽ bị cuốn vào
chuyện đấu tranh giành giật tình cảm.
“Vương gia…không phải như thế, nữ nhân này cố ý đẩy ngã ta!” Khóe mắt Nhu phu nhân ngấn lệ, dáng vẻ điềm đạng đáng yêu, làm người ta cực kì
yêu mến.
“Được rồi, việc này dừng lại ở đây, chẳng phải chỉ làm rớt một cây
đàn thôi sao, ta sẽ thưởng cho nàng cây khác. Tất cả về đi, tụ lại ở đây còn ra thể thống gì!” Con ngươi đen của Dạ Vô Yên nhíu lại, âm thanh
lạnh lùng khắc nghiệt gần như vô tình.
Vài cơ thiếp vốn định xem diễn lại sợ tới mức không dám nói gì, vội vàng tản ra hết.
Sắt Sắt không ngờ sự tình lại giải quyết dễ dàng như vậy, trong lòng cảm khái. Nếu như Nhu phu nhân đổi lại là Y Doanh Hương sợ là sự việc
sẽ có một kết cục khác.
Cơ thiếp này đều như nhau cả, đều là vật trang trí trong Tuyền vương
phủ mà thôi, giống như một chậu hoa, một gốc cây bình thường. Vài cơ
thiếp chính là vài món trang trí, sự sống chết của các nàng chỉ sợ đều
không bằng một sợi tóc của Y Doanh Hương.
Nàng lạnh lùng cười cười, xoay người rời đi.
“Đi đâu!” Một tiếng quát lạnh vang lên khiến bước chân nàng ngừng lại.
“Đi đâu!”
Một tiếng quát lạnh vang lên khiến bước chân nàng ngừng lại. Khóe môi gợi lên
một nụ cười nhạt, cho dù là vật trang trí, nàng có lẽ là vật trang trí không
bắt mắt rẻ tiền nhất, hắn quả nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, bởi vì nàng đã
làm tổn thương một vật trang trí khác vừa mắt hắn hơn. Mặt Sắt Sắt không đổi
sắc, hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt ngọc là một vẻ
bình tĩnh, ánh mắt đạm bạc đảo qua dung nhan tuấn tú của hắn. “Vương gia có gì
phân phó?” âm thanh đạm bạc như nước, mang theo một vẻ thản nhiên xa cách.
Dạ
Vô Yên bỗng nhiên cau mày, trên mặt hiện lên dấu vết giống như tâm tình đang
phập phồng của hắn.
Nàng
trước mắt hắn tươi mát lịch sự thanh nhã, phóng khoáng xuất thần, thần thái
lạnh lùng kia, dáng vẻ lạnh nhạt đều làm cho hắn kinh ngạc về vẻ diễm lệ. Nàng
lúc này so với nàng của mấy ngày trước trang điểm lòe loẹt, thật là hai người
khác xa nhau. Nàng như vậy làm hắn không thể nào không hoài nghi nàng trước kia
trang điểm lòe loẹt, quyến rũ và xu nịnh hắn dường như đều do cố ý. Những việc
làm kia bất quá là để cự tuyệt hắn, làm cho hắn chán ghét.
Hắn không
thích nàng, nàng cũng đối với hắn không một chút tình cảm, thậm chí lại còn hao
tâm tổn trí nghĩ cách cự tuyệt thị tẩm. Đêm đó nàng trông giống như một kĩ nữ
thanh lâu, dốc hết khả năng quyến rũ hắn bất quá chỉ vì muốn dọa hắn.
Nghĩ
ra điều này làm cho người luôn bình tĩnh như hắn cũng nhịn không được nổi giận.
“Giang Sắt Sắt!” Lời hắn vừa thốt ra khỏi miệng, phía sau liền truyền đến âm
thanh hút không khí của các thị vệ, họ dường như cũng vừa nhận ra nữ tử lịch sự
tao nhã thanh lệ trước mắt chính là trắc phi xinh đẹp diễm lệ của vương gia.
“Các
ngươi đều lui xuống hết. Còn hai người các ngươi về Đào Yêu viện trước đi, bổn
vương có chuyện muốn nói với tiểu thư các ngươi!” Dạ Vô Yên nheo mắt, đôi mắt
phượng xinh đẹp hiện lên một tia sáng, vẻ ôn hòa lịch sự tao nhã cùng nhẹ nhàng
thản nhiên trong nháy mắt trở nên sắc bén. Khóe môi hắn biểu lộ một chút giận
dữ làm cho hai thị vệ sợ tới mức nhanh chóng lui về sau. Tử Mê và Thanh Mai bị
uy nghi của hắn dọa sợ tới mức kinh hãi trong lòng.
“Vương
gia, tiểu thư nhà ta thật sự không đẩy Nhu phu nhân xuống nước, xin vương gia
đừng trách phạt tiểu thư ...” Thanh Mai to gan nói, nhưng chưa kịp nói xong đã
bị ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Vô Yên dọa sợ run. Tử Mê cùng Thanh Mai chậm rãi
thối lui, nàng mẫn cảm phát giác vương gia giận dữ không phải vì chuyện vừa
rồi, nếu không phải thì sao lại nổi giận?
“Chúng
ta về trước đi, tiểu thư không sao đâu.” Tử Mê thấp giọng nói, hai người dọc
theo đường mòn nhanh chóng bước đi. Mới vừa rồi hoa viên còn một vẻ náo