pacman, rainbows, and roller s
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328545

Bình chọn: 9.5.00/10/854 lượt.

ầu hạ.

“Tiêm Tiêm, đồ ăn có hợp khẩu vị của ngươi không?” Giọng điệu của Minh Xuân Thủy hỏi rất mềm nhẹ.

Sắt Sắt cau mày có ý bỡn cợt: “Minh lâu

chủ, nghe đồn ngươi dùng toàn chén vàng đũa ngọc, ăn toàn sơn hào hải

vị, Tiêm Tiêm ta vốn tưởng sẽ có lộc ăn, không ngờ Minh lâu chủ lại keo

kiệt như thế, chỉ dùng cải trắng và đậu hũ đãi khách.” Sắt Sắt cầm đũa

trúc trong tay , gắp một miếng đậu hũ.

Minh Xuân Thủy cười tao nhã, con ngươi phản chiếu một ánh sáng ngọc.

“Tiêm Tiêm, không phải ngươi cũng tin lời đồn đãi trên giang hồ chứ? Món ngon không nhất thiết phải là sơn hào

hải vị, ngươi dùng thử miếng đậu hũ này đi.”

Sắt Sắt đem đậu hũ để vào trong miệng, cảm thấy mùi vị thật tốt, đúng là rất ngon miệng.

Sắt Sắt gật đầu nói: “Quả thật khẩu vị

không tầm thường, nhưng không biết lời đồn ngươi có bốn thê tám thiếp

chín mươi chín cơ là thật không?”

Minh Xuân Thủy nghe vậy, cười ha ha,

tiếng cười của hắn trong sáng ôn hòa và tao nhã, cực kì mê hoặc lòng

người. Khóe môi hắn cong lên tuyệt đẹp, rõ ràng là một loại độc vô cùng

mê hoặc.

“Ngươi…tin…sao?” Con ngươi đen cân nhắc, chăm chú nhìn Sắt Sắt.

Sắt Sắt bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú có chút không thể che giấu, nàng cau mày nói: “Theo phẩm vị của Minh

lâu chủ, yêu cầu đối với thê thiếp tự nhiên sẽ rất cao. Trong thiên hạ, nữ tử có thể lọt vào mắt Minh lâu chủ chắc không nhiều lắm, nếu là

bốn thiếp tám thê thì có thể tin, về phần chín mươi chín cơ thì…” Sắt

Sắt lắc đầu nói: “Chắc là không có!”

Minh Xuân Thủy cười nói: “Nếu như ta nói bốn thê tám thiếp cũng chưa từng có thì sao?”

“Một người cũng không có?” Sắt Sắt lắc đầu nói: “Vậy thì đánh chết ta cũng không tin!”

“Vì sao không tin? Nếu như ta nói, ta

luôn luôn chờ đợi một người, một nữ tử khiến cho ta thưởng thức, khiến

cho ta quý trọng, có thể cùng ta sánh vai, giống như ngươi! Ngươi có tin không?” Ánh mắt của hắn thật sâu dừng lại trên người nàng, giọng điệu

của hắn mang theo một vẻ là sự thật, lại có một vẻ đùa giỡn mang ý tứ

sâu xa.

Sắt Sắt không biết lời hắn nói là thật

hay giả, nàng chú ý đến ánh mắt đen sâu thẳm của hắn xẹt qua một vẻ đau

đớn, tuy rằng chợt lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn bị nàng nhìn ra được.

Trong lòng nàng có một sự nghi hoặc, hắn nói luôn luôn chờ đợi một nữ tử khiến hắn tán thưởng, là chỉ nàng sao?!

Thần sắc Sắt Sắt hơi cứng lại, áp chế gợn sóng trong lòng, nàng thản nhiên cười nói: “Ít nhất có một việc ta tin tưởng!”

“Tin tưởng cái gì?” Hắn cau mày.

“Minh lâu chủ rất thích trêu đùa người khác!” Sắt Sắt thản nhiên cười cười.

Con ngươi đen của Minh Xuân Thủy hiện lên một tia sáng khác thường, cười gượng: “Không phải trêu đùa, Tiêm Tiêm

quả thật làm cho ta rất ngưỡng mộ. Nếu như sau này có việc gì khó xử,

Minh mỗ nhất định sẽ dốc sức tương trợ.”

“Ta xin đa tạ Minh lâu chủ trước!” Sắt Sắt nói từ đáy lòng.

Dùng cơm tối xong, sắc trời đã vào đêm, Sắt Sắt chia tay Minh Xuân Thủy, vội vàng trở về Định An hầu phủ.

Sau mấy ngày mưa dầm, sắc trời rốt cuộc trong trẻo trở lại, bầu trời giống như được tẩy rửa vô cùng tươi mát thuần khiết.

Xe ngựa của Tuyền vương phủ sáng sớm đã đứng trước cửa lớn của Định

An hầu phủ. Sắt Sắt ôm tro cốt của mẫu thân, cùng Tử Mê và Thanh Mai

ngồi trên xe ngựa. Phụ thân đứng ở cửa nhìn theo nàng, Sắt Sắt nhìn phụ

thân, lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác chua xót.

Đêm qua, nàng nhìn thấy phụ thân đứng trước bàn thờ của mẫu thân khóc thảm thiết, không có thanh âm, chỉ nghe nước mắt lặng lẽ rơi. Bất quá

chỉ mới mấy ngày, phụ thân liền nhanh chóng gầy yếu sa sút, nhìn già đi

vài tuổi.

Khi nàng ngồi trước linh đường, phụ thân chưa bao giờ xuất hiện ở đó, nàng nghĩ phụ thân rất lạnh lùng vô tình, cũng không ngờ ông lại có

dáng vẻ bi thương như vậy khi không có người. Có lẽ cha cũng không

giống như nàng tưởng tượng vô tình như vậy, nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho ông, không thể tha thứ việc ông lạnh nhạt với mẫu thân. Con

người khi đã mất đi thứ gì mới biết quý trọng.

Hoa viên của Tuyền vương phủ.

Gió nhẹ thổi qua cành liễu, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía,

từng đợt từng đợt mùi hương thơm ngát thật tự nhiên thấm vào ruột gan.

Một tràng cười mềm mại thanh thanh truyền đến, Sắt Sắt ngẩng đầu,

chỉ thấy trong đình có vài nữ tử y phục rực rỡ đang ngắm hoa xem cá. Một đám người ăn diện trang điểm xinh đẹp làm cho hoa viên này càng thêm

xinh đẹp. Đẹp nhưng thật ra vẻ đẹp này lại phá vỡ sự tĩnh lặng thanh

nhã của vườn hoa, có một chút không hài hòa.

Mấy ngày nay chưa từng trở về phủ, cơ thiếp của Dạ Vô Yên lại thêm vài người, Sắt Sắt nhịn không được thản nhiên cười lạnh.

Từ trước nghe nói bá quan trong triều vì muốn nịnh bợ Dạ Vô Yên đều

vắt óc suy nghĩ, không ngừng dâng món ngon vật lạ cùng ca cơ vũ công ,

Dạ Vô Yên không hề cự tuyệt một ai, đều nhất nhất nhận lấy. Dạ Vô Yên ở

biên quan lâu ngày nên bọn quan viên không biết được tính tình của hắn,

nay hắn làm như thế đã làm cho nhiều người buông lỏng cảnh giác với hắn. Thì ra Tuyền vương oai phong một cõi bất quá cũng chỉ là một người

phàm.

Nhưng Sắ