
t Sắt biết Dạ Vô Yên làm như thế cũng chỉ để che giấu bản chất thật sự của hắn.
Sắt Sắt đang chăm chú suy nghĩ chợt một nữ tử từ chiếc cầu đá chạy
xuống dưới, lập tức đụng vào người Sắt Sắt, chỉ nghe ‘bịch’ một tiếng
giống như có vật gì đó rơi trên mặt đất.
“Ngươi…ngươi…ngươi làm hỏng đàn của ta rồi.” Nữ tử trước mắt, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào mặt Sắt Sắt, nói hổn hển .
Nhưng Sắt Sắt lại mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chiếc hòm hoa nằm dưới đất. Rơi xuống đất không chỉ có cây đàn của nữ
tử kia mà còn có hũ tro cốt của mẫu thân Sắt Sắt.
Vẻ mặt Sắt Sắt lạnh băng nhặt lên hũ tro cốt của mẫu thân, nhưng có một đôi chân đạp lên chiếc hòm khắc hoa.
“Ngươi nhặt đàn của ta lên trước.” Âm thanh của nàng kia cực kì bén
nhọn, mang theo vẻ kiều mị, từ trên cao nhìn xuống nói hùng hổ.
“Tránh ra!” Sắt Sắt mở miệng, âm thanh rất lạnh, giọng nói lạnh lẽo phảng phất như băng tuyết phá đê tuôn ra.
Nàng kia không ngờ Sắt Sắt có khí phách như vậy, hoảng sợ, thân mình theo bản năng lui về phía sau.
“Phu nhân, đàn của ngươi, đàn của ngươi bị hỏng rồi!” Tiểu nha hoàn theo sau nàng hổn hển la lên.
Nữ tử kia nghe vậy, ánh mắt hung ác, cắn răng nói: “Ngươi đúng là đồ
hạ tiện, dám làm hư đàn của ta, mau nhặt đàn lên cho ta.” Nói xong, nàng duỗi chân định hung hăng đạp lên hũ tro cốt của mẫu thân Sắt Sắt.
Trước mặt có một bóng người chợt lướt lên, Tử Mê nhẹ nhàng lao đến, nàng kia lảo đảo một chút rồi bị một lực lớn đẩy ngã.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tử Mê xoay người thấp giọng hỏi.
Sắt Sắt không nói gì, duỗi tay lau đi bụi dính trên hòm, đem hòm ôm
chặt vào trong ngực, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của nàng xem như không
có gì, chỉ đảo qua nữ tử đang té ngã trên mặt đất rồi xoay người rời đi.
Nàng kia cũng không có ý định bỏ qua, từ trên mặt đất đứng dậy, đánh về phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt cười lạnh nghiêng mình tránh đi, nàng kia đánh vào không khí, nhất thời thu lại không được lập tức lộn nhào vào trong hồ. ‘Bùm’ một
âm thanh vang lên, bọt nước bắn tung tóe.
“Bất quả chỉ là một cây đàn, đáng để coi như bảo bối như vậy sao?” Thanh Mai nhịn không đươc lên tiếng châm chọc.
“Không phải là cây đàn bình thường, mà là của vương gia thưởng cho
phu nhân. Người đâu mau tới đây, mau cứu phu nhân lên! Có người hại phu
nhân rơi xuống hồ!” Tiểu nha hoàn ngây người một lát kiền cao giọng kêu
la.
“Nói láo, ai làm hại? Là nàng muốn đánh tiểu thư nhà ta rồi tự mình
xui xẻo té ngã.” Thanh Mai cao giọng phản bác, không ngờ tiểu nha hoàn
kia lại không phân rõ phải trái.
Tử Mê định nhảy xuống hồ cứu nàng kia nhưng nghe tiểu nha hoàn kia nói xong thì oán hận không thèm nhúc nhích.
Trong mái đình giữa hồ, một đám oanh oanh yến yến nhìn thấy chuyện
như vậy liền vội vàng chạy xuống xem náo nhiệt, nhốn nháo reo lên: “Ai
cha, Nhu phu nhân sao lại bị rơi xuống hồ thế kia?”
“Aizz , chắc chắn là có người ghen ghét Nhu phu nhân nhiều ngày nay
được vương gia yêu thương.” Những âm thanh châm chọc khiêu khích thong
thả truyền đến.
Sắt Sắt lạnh lùng cười cười, cảm giác Nhu phu nhân kia ở trong hồ
giãy dụa cũng không còn được bao lâu liền nói với Tử Mê: “Tử Mê, cứu
nàng lên đi!”
Tử Mê gật đầu, đanh định nhảy xuống cứu.
Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng truyền đến: “Đều ở ngoài này làm gì?”
Mọi người quay đầu lại thì thấy Dạ Vô Yên dẫn theo vài thụ vệ đang đi vào hoa viên, nhìn thấy các nàng đều đứng ở đây, vẻ mặt không biểu
tình.
Hắn đến đây, nàng kia sẽ không sao nữa. Sắt Sắt dẫn theo Tử Mê cùng Thanh Mai đứng dậy rời đi.
“Vương gia, mau cứu Nhu phu nhân, nàng bị rơi xuống hồ!” Tiểu nha hoàn với ánh mắt sắc nhanh chóng xông lên cáo trạng.
Dạ Vô Yên cau mày, ý bảo các thị vệ xuống cưú người.
“Vương gia, chính nàng hại Nhu phu nhân rơi xuống hồ, hiện tại nàng còn muốn chạy trốn!” Tiểu nha hoàn kia không chịu buông tha.
Sắt Sắt nghe vậy, dừng bước..
Dạ Vô Yên không nói gì, ánh mắt sâu thẳm đảo qua người Sắt Sắt. Nàng
vẫn còn đang để tang, vẫn mặc một bộ trang phục bằng tơ trắng, trên đầu
không đeo trang sức, chỉ gài một đóa hoa tiểu quyên màu trắng, làm cho
khuôn mặt càng giống như hoa sen mới nở thanh lệ xuất trần. *ca thiệt có mắt*
“Vương gia, vương gia.” Nhu phu nhân kia được cứu tỉnh, liền đứng dậy nhào vào lòng Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên thẳng người, ôm nữ tử kia.
“Vương gia…” Nhu phu nhân chưa kịp mở miệng thì đôi mắt trong sáng đã tràn ra hai hàng nước mắt, hàng lông mi dài trông vô cùng điềm đạm đáng yêu. Khuôn mặt vừa mới rơi xuống nước, vì lạnh mà trở nên tái nhợt,
quần áo màu vàng thêu hoa ướt sũng dán trên người, vòng quanh những
đường cong xinh đẹp tuyệt mĩ.
“Vương gia, ngài phải làm chủ cho thiếp thân ! Cây đàn ngài tặng cho
thiếp thân, Nhu nhu không bảo vệ tốt nên vừa rồi đã bị người khác phá
hỏng rồi, Nhu nhi muốn nói chuyện phải trái nhưng không ngờ lại bị đẩy
xuống hồ!” Nhu phu nhân kia mềm mại không xương rúc vào trong lòng Dạ Vô Yên, vẻ mặt ngang ngược vừa rồi sớm đã không còn mà thay vào là vẻ dịu dàng vô tội.
Sắt Sắt lãnh đạm như mây nhẹ như gió đứng nghe, đáy lòng hiện