Duck hunt
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328683

Bình chọn: 7.00/10/868 lượt.

nhiệt,

lúc này lại trở nên yên tĩnh, chỉ có một con bướm đang nhẹ nhàng lay động, nhảy

múa trên khóm hoa.

Sắt Sắt

dừng lại trên người Dạ Vô Yên, một thân bào phục màu tối khiến hắn nhìn hết sức

cao quý. Mái tóc búi lên, dùng một cây trâm ngọc gài chặt lại. Hắn thích phục

sức trang nhã, thích đem tóc toàn bộ búi lại, nếu như hắn làm giống như Minh

Xuân Thủy, không cột tóc lại mà để mái tóc tự do rũ xuống thì sẽ tao nhã như

nhau.

Sắt

Sắt hoảng hốt, nhìn vào trong mắt Dạ Vô Yên, càng làm cho ánh mắt thâm trầm u

tĩnh của hắn thêm giận dữ thiêu đốt.

“Giang

Sắt Sắt ngươi nói xem bổn vương nên trừng phạt ngươi thế nào đây?” Đôi mắt

phượng nheo lại, chậm rãi thong thả bước đến trước mặt nàng, trên dung nhan

tuấn tú hiện lên những gợn sóng không phải như thường ngày, gợn sóng mang theo

một vẻ nguy hiểm.

“Ta không

nghĩ mình làm sai, nếu như ngươi cố ý muốn phạt thì tùy ý ngươi là được rồi.”

Sắt Sắt không giận cũng không vội nói, vẫn lạnh nhạt như trước, loại vẻ mặt đạm

bạc không chút tình cảm.

“Vậy

sao?” Dạ Vô Yên nghiến răng hừ lạnh một tiếng, cánh môi nhếch lên, xem như mang

tức giận xa ra. Khí thể tự nhiên của hắn lắm người cảm thấy áp bách, cảm thấy

không thể hít thở được.

Nhưng

hắn không đem tức giận phát tiết ra ngoài, ánh mắt sâu thẳm xẹt qua một vẻ u

ám. “Tốt lắm, tối nay phạt ngươi thị tẩm!” Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, dường

như sợ nàng không nghe rõ, cố ý lười biếng kéo hai chữ cuối cùng dài ra.

Thị........tẩm!

Nếu hắn

muốn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của nàng, hắn đã làm được, Sắt Sắt xác thực

là hoàn toàn bị chấn động, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một vẻ kinh hoảng. Nàng

không nghe sai chứ, trừng phạt của hắn chính là thị tẩm? Đối với nữ tử khác mà

nói, có cầu còn không được thị tẩm, nhưng đối với nàng mà nói quả thật là trừng

phạt. Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên lại nhanh như vậy nhìn rõ lòng nàng. Nam nhân

này đang thật sự muốn trừng phạt nàng sao? Lấy thị tẩm để trừng phạt nàng trước

kia từng cự tuyệt hắn? Sắt Sắt không thể không thừa nhận, nam nhân này rất khó

đối phó! Dạ Vô Yên cười như không cười nhìn khuôn mặt như đông lạnh của nàng rốt

cuộc có một sự dao động, con ngươi đen hiện lên một tia sáng.

Sắt Sắt

nhanh chóng áp chế cảm xúc lo lắng trong lòng, chỉ vào hũ tro cốt của mẫu thân

được ôm trong ngực nàng nói: “Vương gia, ngài có biết đâu là gì không?” Ánh mắt

Dạ Vô Yên dừng lại trên chiếc hòm chớp chớp mi hỏi: “Không phải là một cái hòm

thôi sao?”

“Đối

với ta thì đây không phải một cái hòm bình thường, đây là tro cốt của mẫu thân

ta! Vương gia, nương của ta vừa qua đời, là con gái tự nhiên phải thể hiện một

chút hiếu đạo. Sắt Sắt sao có thể thị tẩm, ta muốn giữ hiếu đạo với mẫu thân ba

năm, sợ rằng không thể thị tẩm! Vương gia thứ lỗi!” âm thanh rành mạch của Sắt

Sắt lọt vào tai của hắn, mang theo sự kiên quyết mãnh liệt. Dạ Vô Yên chăm chú

lắng nghe, con ngươi đen xẹt qua một vẻ âm trầm.

Lí do

của nàng thật đường hoàng! Lại làm cho hắn không thể phản bác. Ba năm không thị

tẩm, thật sự chỉ có nàng mới nghĩ ra được. Bất quá hắn cho dù không có chút

hứng thú với nàng nhưng làm sao có thể yếu thế trước mặt nàng? Con ngươi đen

của hắn nheo lại, đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên một vẻ giảo hoạt. “Bổn vương

trọng lòng hiếu thảo của ngươi, đêm nay thị tẩm có thể miễn. Nhưng thân là phi

tử của bổn vương tất nhiên phải làm chút gì đó lấy lòng bổn vương chứ, không

cần dùng thân nhưng có thể dùng thứ khác. Nghe nói ngươi là tài nữ của đế đô,

mười bốn ngày nữa là sinh nhật của vương phi, trong buổi tiệc sinh nhật, ta

muốn nhìn một chút xem ngươi sẽ biểu diễn tài nghệ gì để lấy lòng bổn vương.

Nếu không như vậy đừng trách bổn vương không tôn trọng lòng... .hiếu

thảo....của ngươi!” Hàng mi của hắn dương dương tự đắc, thản nhiên nở nụ cười

đắc thắng. Nàng không phải tài nữ của đế đô sao? Trước kia hắn không tin nàng

có tài hoa, hiện tại thực ra hắn có vài phần tin tưởng, hơn nữa còn rất mong

chờ được nhìn thấy. Sắt Sắt không nghĩ tới đường đường là một vương gia cũng có

lúc vô lại như vậy. Nàng rốt cuộc ý thức được, trong mọi phương diện nàng đều

đấu không lại hắn.

“Như

thế nào, không dám sao? Hay danh hiệu tài nữ đế đô chỉ có danh mà không hề là

thật. Một khi đã như vậy, không bằng tối nay thị tẩm đi!” Hắn cười như không

cười nói.

Sắt Sắt

ngẩng đẩu, chớp chớp hàng mi, lạnh lùng nói: “Một lời đã định.” Nói xong nàng

tao nhã xoay người rời đi. Xuyên qua những bụi hoa muôn hồng nghìn tía, bóng

dáng của nàng càng ngày càng xa. Hắn đứng dưới một tàng cây sơn chi hoa, đúng

vào thời điểm hoa nở, những đóa hoa sơn chi một màu trắng kiều diễm hé nở, không

có vẻ kiều diễm của hoa hổng, không có vẻ đẹp đẽ cao quý của hoa mẫu đơn, lại

có vẻ của một loài hoa tươi mát thuần khiết mà xinh đẹp. Dạ Vô Yên mềm nhẹ kéo

một cành hoa bên cạnh sang, mũi ngửi được hương thơm thấm vào ruột gan.

Đêm

Ánh trăng bắt đầu nhô lên chiếu xuống ánh sáng dìu dịu. Những bông

hoa trong hoa viên được ánh trăng chiếu vào trở nên tỏa sáng như hoa

hải dương.

Gió đ