
trôi
xuôi, cả người ông bỗng bị xô lùi lại bởi một luồng nước tống lại cực mạnh.
Nghe khì... ì... một tiếng, rồi một cái bướu to bằng cái bát trừng lên. Con cá
sấu nổi lên, há họng thè lưỡi liếm mỡ cháy trong cây đèn. Nhanh như chớp, tía
nuôi tôi nín thở, dồn hết lực vào cánh tay, phóng mạnh cây lao đâm vào giữa
họng nó, và lập tức buông phao ra. Con cá sấu trúng thương, đập đuôi ầm ầm, lộn
lên lộn xuống, quẫy mạnh làm cho mặt sông nổi dậy sóng cồn. Rồi nó lôi dây,
mang phao chạy. Tía nuôi tôi "ì..." một tiếng. Thuyền chèo yểm hộ
người thợ săn cá sấu bao giờ cũng theo song song bên bờ, phòng trường hợp bất
trắc có thể bị đôi ba con nổi lên tấn công cùng một lúc thì xông ra tiếp ứng.
Nghe tiếng "ì..." họ biết đã đâm trúng cá sấu rồi. Thế là thuyền chèo
bay ra, đón tía nuôi tôi lên. Con cá sấu chạy đến đâu, dây tháo theo đến đó. Nó
cố gắng chịu đau lắm thì cũng chỉ chạy nổi đôi ba nghìn thước là cùng. Rồi dần
dần đuối sức, không chịu đau nổi nữa, nó tìm một cái vịnh sâu nào đó, trầm
xuống đáy. Sáng hôm sau, hai chiếc thuyền của phường săn chia nhau trèo cặp hai
bên bờ để tìm cái phao. Bao giờ người đã phóng cây lao đâm trúng cá sấu cũng là
người lặn xuống đáy sông trói nó. Như vậy, mới được hưởng nguyên phần mình cái
bao tử của con cá sấu khi mổ ra... Mỗi lần tía nuôi tôi mang vòng dây thép lặn
xuống, thằng Cò theo thuyền cứ mếu máo chực khóc. Còn tay chân tôi thì cứ phát
run lên. Tía nuôi tôi lặn rất lâu mới trồi lên thở. Rồi lại kéo đôi lặn trở
xuống buộc nó, để anh em phường thợ khác trên thuyền kéo nó lên. Thường sau mỗi
lần như vậy, tía nuôi tôi bao giờ cũng làm vài hớp rượu cho lại sức. ông đưa
bàn tay lạnh móp lên chùi những giọt rượu chảy xuống chòm râu đóng đầy rêu nước
xanh lè, ngó tôi và thằng Cò, cười khà khà:
- Hai đứa bay sao cứ khéo lo! Con cá sấu đã
bị cây mun đâm, nhức buốt, tê liệt cả mình mẩy rồi. Nó bám sát đáy vịnh, tao
lặn xuống sờ đầu nó, nó cũng không dám động cựa. Cứ nằm im, chịu phép cho tao
khớp mőm, trói lại. Cây mun đâm vào mắc giữa họng rồi, nó cắn ai được nữa? Càng
cựa quậy thì càng đau thôi!
Một cơn gió từ mặt sông bất thình lình thổi
thốc vào bờ, khiến cho lá cờ đuôi nheo đỏ buộc trên đầu con sào giật nảy lên,
reo vù vù. Tôi ngồi bên tía nuôi tôi và ông già Tư, nhìn xuống dòng sông mênh
mông đang cuồn cuộn chảy, hình dung ra những con quái vật kinh khủng đang bơi
lặn dưới đó, càng thấy những con người nhỏ bé ngồi quây quần trong bóng thuyền
ghếch mũi lên bãi cát đây thật vĩ đại biết bao nhiêu... "Hỡi thiên nhiên
dữ dội và nham hiểm, ngươi hãy coi chừng. Không một sức mạnh nào ẩn chứa trong
ngươi mà con người không khuất phục nổi đâu!" Tôi chỉ chực muốn thét lên
như vậy. May sao đó chỉ là những ý nghĩ còn nằm trong đầu óc thơ bé của tôi mà
tôi chưa thốt ra thành lời được. Không thì có lẽ ông già Tư và tía nuôi tôi sẽ
cho là tôi phát rồ cũng nên.
"Nghèo như chiếc lá
rụng xuống dòng sông, nước đưa tới đâu mình theo tới đó! Huống chi bây giờ lại
gặp lúc giặc đánh lung tung..."
Hôm chúng tôi gặp phường săn cá sấu ở quán
rượu ông già lùn, nghe tía nuôi tôi nói như vậy, tôi cứ tưởng là ông nói cho có
nói vậy thôi. Đâu ngờ ông nói vậy mà có vậy thật. Giạt vào xóm chài chưa đầy ba
tháng, ngôi lều mới dựng lên chưa ấm chỗ, má nuôi tôi chưa thuộc khắp mặt những
người đàn bà quanh quẩn ở khúc sông này, thì chúng tôi lại trở về cuộc sống
lênh đênh. Mấy hôm nay, dân đánh lưới hàng về cứ nhao lên là Tây sắp tiến vào
vùng U Minh hạ, theo đường con sông này. Ca-nô do thám của nó đã thập thò ngoài
vàm sông Cán Cạy. Những buổi trời lặng gió, tiếng tàu giặc chạy xình xịch tận
ngoài vịnh biển vọng thấu tận đây, nghe rõ mồn một. Buổi chiều hôm kia, ca-nô
xích hầu của nó tắt máy thả trôi theo nước vào tới vịnh Bần Cùi, bắt mất hai
người câu tôm. Sáng hôm sau, hơn tiểu đội giặc cải trang giả làm thường dân,
bơi xuồng thọc sâu vào đầm Le Le, đã bị dân quân tự vệ phục kích bắn chết mấy
thằng. "Con đầm già" ngày nào cũng vè vè lượn sát xuống ngọn cây và
bữa nay nó dắt hai chiếc tàu há mồm vào sắp tới đây rồi. Khói nhà cháy đã dựng
lên từng bựng ở mạn Bần Cùi. Thiên hạ đã nhốn nháo tản cư. Tía nuôi tôi đã
quyết định ở lại đây.
Giặc tới thì theo anh em dân quân tự vệ, du
kích đánh lại nó. Không lẽ cứ chạy mãi. Ai cũng chạy thì thà dâng đất này cho
nó, bày chuyện đánh chác làm gì? Giặc sắp tới bên nách. Lại không may cho gia
đình chúng tôi là việc thằng Cò bị đau chân, còn rên la nằm đấy. Nó theo đám
trẻ phường chài lội dọc theo bãi đi thụt bắt cá bồng trong bẹ dừa nước, không
may đạp nhằm cá mặt quỷ. Nọc độc của con cá quái ác đã hành nó sốt mê man, bàn
chân phù lên như chân voi. Má nuôi tôi cuống lên, cứ khóc giục tía nuôi tôi
phải đi.
- Đi đâu bây giờ?
Tía nuôi tôi cau mày, nói bằng một giọng giận
dữ bất lực. Má nuôi tôi chùi nước mắt, lạnh lùng buông thõng một câu:
-Hừ! Ông mê ba con cá sấu của ông thì ông cứ
ở đây. Tôi đóng bè chuối tôi chở hai thằng nhỏ đi!
Gương mặt buồn não của má nuôi tôi dần dần
tái nhợt, đôi môi bà run