
Cô kết hôn cùng một nam nhân gặp mặt mới
hai lần.
Không nên nói bọn họ mới chỉ gặp mặt hai
lần, dù sao, bọn họ đã từng học cùng một trường đại học.
Quan Chấn Ngôn là học trưởng của cô, là
nhân vật uy danh lẫy lừng trong trường .
Hắn là người văn võ song toàn, gia thế hạng nhất lại
khiêm nhường lễ độ. Hắn, không chỉ là hội trưởng hội học sinh, mà còn là đội
trưởng đội bóng rổ, chủ tịch câu lạc bộ tranh luận. . . . . . Tóm lại, danh
tiếng, chức vụ trong trường, tất cả đều rơi hết vào người hắn. Đó là còn chưa
nói tới những danh hiệu hắn đạt được bên ngoài trường và quốc tế, nhiều đến mức
khiến cho người ta chỉ có thể nghẹn họng mà nhìn trân trối.
Sau đó, náo nhiệt cũng chỉ kéo dài đến năm
thứ tư.
Năm đó, hắn bị tai nạn xe, chỉ trong một
đêm mà biến mất không tung tích, từ đó không công khai lộ diện nữa.
Có người nói hắn bị hủy dung, có người nói
hắn phải sống đời sống thực vật, có người nói đầu óc hắn có vấn đề. Có người
nói, có người nói, có người nói. . . . . . Ở trong trường tin tức của hắn được
mọi người bàn luận xôn xao.
Chỉ là, lời đồn đại đến cũng nhanh mà đi
cũng nhanh.
Một năm sau, không ai lại nhắc đến Quan
Chấn Ngôn nữa, mà Đỗ Nhược Đồng cũng quên mất Quan Chấn Ngôn là nhân vật như
thế nào.
Cho đến vài năm sau, tại Mỹ, Quan Chấn
Ngôn đã thành lập một công ty mạng, dựa trên sự tỉ mỉ, tinh tế, trở thành một
chuyên gia mạng có giá trị hơn trăm tỷ, trở lại trong nước, mọi người lại một
lần nữa hăng hái nhắc đến những chuyện trước kia “Có người nói”, cũng lại bắt
đầu ca tụng Quan Chấn Ngôn, cùng phong cách máu lạnh, thủ đoạn kinh người của
hắn.
Đỗ Nhược Đồng chưa bao giờ đặc biệt quan
tâm tới tin tức của Quan Chấn Ngôn, bởi vì cô cho rằng cô cùng học trưởng là
người của hai thế giới khác nhau.
Cho đến một tháng trước, cô cùng hắn hẹn
hò.
Cho tới hôm nay, bọn họ kết hôn.
Tối nay, là đêm tân hôn của cô.Nhưng đối
với Đỗ Nhược Đồng mà nói, Quan Chấn Ngôn vẫn là một người xa lạ
Đỗ Nhược Đồng ngồi trước bàn trang điểm,
xóa đi hết lớp trang điểm, khuôn mặt sau lớp trang điểm tái nhợt, cùng với hai
phiến môi bị cắn đến sưng hồng.
Nước mắt của cô không khống chế được, hô
hấp nhỏ dần giống như sẽ không thở nữa.
Trên thực tế, cô khẩn trương đến mức muốn
té xỉu.
Là cô gái hiện đại, đêm tân hôn cũng không
kinh khủng đến nỗi khiến cho sắc mặt cô trắng bệch, mà nguyên nhân khiến cho cô
khẩn trương là….
Từ hẹn hò đến đêm tân hôn, cô mới gặp mặt
Quan Chấn Ngôn có hai lần!
Bình thường cô được nói là một người tính
tình trầm ổn. Nhưng bảo cô cùng một nam nhân xa lạ lên giường quả thật là đòi
mạng. Điều này cũng khiến cho cô cảm thấy kinh hoàng và luống cuống.
Thậm chí bọn họ còn chưa đính hôn, vì Quan
Chấn Ngôn nói ngại phiền phức.
Tất cả quyết định giữa bọn họ đều do Quan
Chấn Ngôn ra lệnh. Mà gia đình của cô đối với việc bỗng nhiêncô biến thành
phượng hoàng bay lên cao, chỉ biết sốt ruột quạt gió đốt lửa, chọn lựa nghe
theo hắn.
Cho nên, không có ai, không có bất kỳ một
người nào, có thể thông cảm cho sự khẩn trương đến đau bụng của cô.
Cô nên làm gì bây giờ?
Đỗ Nhược Đồng bịch một tiếng nằm ở trên
bàn trang điểm, cô mơ hồ thở hổn hển nhìn vào gương, nhìn thấy trong gương phản
xạ chiếu chiếc giường cùng tấm màn tơ lụa. Giường lớn treo tấm màn tơ lụa mềm
mại, trên mặt giường rải đầy cánh hoa hồng của Pháp. Còn có chất liệu ren tơ
lụa trên người cô, tất cả đều nhắc nhở cô chuyện sẽ xảy ra kế tiếp.
Trong nháy mắt dung nhan Quan Chấn Ngôn
lạnh lùng thoáng qua trong đầu Đỗ Nhược Đồng , bỗng nhiên cô rùng mình một cái,
nổi cả da gà.
Cốc cốc.
A! Đỗ Nhược Đồng che miệng, kịp thời ngăn
lại thiết thét sắp bật ra.
Cốc cốc.
“Đợi. . . . . . Xin chờ một chút!” cả
người Đỗ Nhược Đồng kinh hoàng nhảy lên, cô đè ép ngực, sợ trái tim nhảy ra
ngoài. Khuôn mặt của cô ửng hồng, điều trớ trêu là, sự ửng hồng kia giống như
cô là tân nương đang vui mừng.
Đỗ Nhược Đồng kéo chặt áo ngủ màu trắng,
từ từ đi tới cửa, mở ra, mái tóc dài buông xuống vai, ngũ quan thanh tú, bên má
còn có lúm đồng tiền, cô đối diện nam nhân trước mặt mỉm cười.
Là Quan Ngữ, em trai của hắn.
Đỗ Nhược Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Trên thực tế, từ hẹn hò đến kết hôn, có
việc gì liên quan đến chú rể đều do Quan Ngữ ra mặt giải quyết. Vì vậy, số lần
cô cùng Quan Ngữ gặp mặt không tính là ít.
“Quan Ngữ, em tìm chị có việc ư?” Cô dịu
dàng hỏi, trên mặt thanh lịch mỉm cười.
“Oa! Chị dâu, chi rất đẹp nha.” Quan Ngữ
thấy cô ăn mặc màu trắng tinh khiết như vậy không khỏi kinh ngạc mà huýt gió.
“Cám ơn.” Đỗ Nhược Đồng cười nhạt, khẩn
trương đến nỗi dạ dày muốn co ép lại.
“Đồ trang sức này là do anh trai bảo em
mang cho chị.” Quan Ngữ đưa cho Đỗ Nhược Đồng một hộp trang sức màu lam bằng
nhung.
Đỗ Nhược Đồng nhận lấy hộp trang sức, cau
mày lại. Những ngày này, quanh quẩn trong đầu cô có rất nhiều bất an, không tự
chủ được thốt ra.
“Tại sao anh ta không tự đưa cho chị?”
“Anh trai có thói quen ở trong thư phòng
giải quyết công việc đến mười một giờ nên bảo em mang cái này cho chị”
“Công việ