
đừờng dài phía truớc phải đi
“Rể hiền?” Quan Chấn Ngôn nói rồi liếc
nhìn cô một cái, mấy chữ này khiến hắn cuời nhạt, thế nhưng nụ cuời thoáng qua
của hắn lại khiến khóe mắt cong cong.
Đỗ Nhược Đồng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hưởng ứng.
“Xem ra nam nhân chỉ cần có tiền, cá tính
kiêu ngạo một chút tất cả đều không quan trọng.”
Hắn hừ lạnh một tiếng.”Tóm lại, tốt nhất
em nên rõ ràng, cuộc hôn nhân của chúng ta đều có mục đích, chính vì vậy mà
đừng bày ra bộ mặt người bị hại truớc mặt anh”
“Em cũng không có cảm giác mình là người
bị hại. Theo một mức độ mà nói, mọi người sẽ coi em như Ma Tước biến thành
Phượng Ho
“Một nam nhân có tiền bị một mỹ nữ bắt
giam trong hôn nhân, không ai sẽ cho rằng chuyện này có chỗ quái dị.” Quan Chấn
Ngôn ném ra mấy câu nói khinh thường, cảm thấy cô quá hoang đường. Ma Tước cùng
cô vĩnh viễn sẽ không cùng cấp bậc.
Đỗ Nhược Đồng nhìn Quan Chấn Ngôn, thật là
bị hắn làm cho lẫn lộn rồi. Bây giờ hắn đang an ủi cô, hay chẳng qua là hắn đơn
giản phát biểu ý kiến của mình
Cô phỏng đoán, Quan Chấn Ngôn cũng có chút
thích cô, nếu không, hắn sẽ không cưới cô. Nếu không, những điều kiện phù hợp
mà hắn nói như”xinh đẹp” , ” xã giao quen thuộc ” , “tri thức lễ nghĩa” cũng
rất nhiều người đạt được mà.
Nhưng, nếu như Quan Chấn Ngôn vì nhìn
trúng mới cưới cô. Vậy tại sao khi bọn họ đã kết hôn, hắn lại luôn luôn muốn cô
tránh xa hắn ?
Đỗ Nhược Đồng nhìn hắn hồi lâu, lại không
có biện pháp lấy được bất kì đáp án nào từ khuôn mặt như pho tượng của hắn.
Hắn thậm chí còn không nhìn cô lấy một
cái, ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối đều nhìn ra phía sau cô
“Trừ chuyện chia phòng ngủ, anh còn muốn
nói chuyện gì với em không?” Cô cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại
“Anh muốn một đứa con.” Quan Chấn rất
nhanh nhìn cô một cái.
Đỗ Nhược Đồng bỗng nhiên lui về sau một bước dài, tất
cả lý trí đều biến mất trong nháy mắt
Cô mở to mắt, thậm chí hốt hoảng đến mức không phát
giác hai cánh tay của cô đang phòng bị ôm trước ngực. Ý tứ của hắn là, hiện tại
hắn muốn cùng cô. . . . . .
Đôi môi Đỗ Nhược Đồng khẽ nhếch, cô muốn nói cái gì đó
nhưng lại không nói ra được khỏi miệng. Cô kinh hoàng mà nhìn chằm chằm vào mặt
của hắn, cho đến khi nụ cười mỉa mai của hắn xuất hiện trên khóe môi, cô mới ý
thức được mình đang luống cuống
Cô nhanh chóng đem tay đặt bên người, làm thế nào cũng
bày không ra tư thế thoải mái tự nhiên
“Yên tâm đi, tối nay anh không nghĩ sẽ xâm phạm em.”
Quan Chấn Ngôn ác ý nói.
Cô cúi đầu lúng túng, nhưng cũng vì vậy mà không phát
giác được ánh mắt của hắn đang bừa bãi lưu luyến trên khuôn mặt của cô.
“Chuyện có con nên thuận theo tự nhiên, không phải
sao?” Cô ngẩng đầu, cố gắng ra vẻ trấn định.
“Thuận theo tự nhiên” Quan Chấn cười lạnh một tiếng,
còn kém không có cất tiếng cười to lên.” Cuộc đời của anh có những chuyện mà
anh không bao giờ muốn thuận theo tự nhiên. Anh nghĩ muốn, cho nên rất đơn giản
sẽ đạt được.”
“Con cái không phải thứ gì, cũng không phải sự nghiệp
của anh.” Cô thốt lên phản bác.
Quan Chấn Ngôn đứng lên, thân thể cao gầy im lặng đến
gần cô.
Đỗ Nhược Đồng cố gắng không cho mình lui về phía sau,
chỉ có thể trơ mắt nhìn sự lạnh lẽo trong mắt của hắn đang dần dần đến gần cô.
Quan Chấn Ngôn giữ cằm cô, nhiệt độ lạnh lẽo trên tay
hắn làm cho cô cảm thấy rùng mình
“Em có tư cách gì mà dám nói như thế với anh?” Giọng
nói của hắn so với ánh mắt của hắn càng làm cho người ta không rét mà run.
“Em là vợ của anh.”
“Vậy sao?” Quan Chấn Ngôn nhàn nhạt cười lạnh, cúi đầu
hôn lên môi cô.
Đỗ Nhược Đồng quá khiếp sợ mà không kịp tạo ra bất kỳ
phản kháng nào, khiến cho hắn có cơ hội tiến từng bước từng bước đưa lưỡi vào
miệng cô.
Khi hắn hôn nhẹ qua đầu lưỡi của cô, cô kinh hoàng thở
gấp, vươn tay kháng cự, làm như vậy quá mức thân mật rồi
“Giãy giụa cái gì? Em không phải vợ của anh sao? Chồng
hôn vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không phải sao?” Ở cạnh môi của cô Quan
Chấn Ngôn ác ý nói nhỏ .
Đỗ Nhược Đồng, phải nhẫn nại! Dù sao, sớm muộn gì cô
cũng phải trải qua bước này. Cô nhắm chặt hai mắt.
Cô không phản kháng khiến Quan Chấn Ngôn càng thêm
điên cuồng, môi lưỡi của hắn vì vậy mà càng thêm càn rỡ tiến về phía miệng của
cô cướp lấy hương thơm của cô, thưởng thức xúc cảm của cô.
Môi cô ngọt giống như tưởng tượng của hắn vậy, giống
như hôn lên một đóa hoa, tầng tầng dưới mặt cánh hoa, có hương vị ngọt ngào của
mật hoa. Lực đạo của Quan Chấn Ngôn chậm lại, nhẹ nhàng nghĩ muốn trêu ghẹo cô
khiến cô có phản ứng nhiều hơn.
Đỗ Nhược Đồng cảm giác được ý thức của cô đang phiêu
tán, cũng không còn sức mà cản lại.
Nụ hôn của hắn sao lại nóng như vậy, hắn đang phá phách trong miệng cô, khiến
cô không tự chủ được thở gấp. Cô chưa bao giờ biết chỉ dựa vào một cái hôn cũng
khiến cho người ta sinh ra dục vọng.
“A. . . . . .” Đỗ Nhược Đồng nghe được mình bật ra
tiếng thở khẽ, bỗng nhiên mở to mắt, xấu hổ đưa tay đẩy hắn ra. Cô cho là vì
yêu mà làm mới là tự nhiên nhất. Không nghĩ rằng, một cái hôn của hắn lại làm