
àm việc cực nhọc.
Tính đến trước mắt mới chỉ có ý định làm người thân
của Quan Chấn Ngôn, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà cô nếu gả cho hắn, ít
nhất cũng nên được tôn trọng như “khách” chứ.
Mặc dù, cô không cho là Quan Chấn Ngôn sẽ dùng phép
lịch sự mà xử sự với cô. Nhưng, cô không thể nào chưa thử đã buông tay.
“Quan Chấn Ngôn. . . . . .” Đỗ Nhược Đồng gọi tên của
hắn, sau đó nâng chén đem trà hoa hồng uống một hơi cạn sạch, cũng đem tên tuổi
của hắn nuốt vào trong miệ
Bề ngoài cô nhìn nhu nhược, nhưng lại không ngoan
ngoãn chịu thua.
Chồng của cô, tốt nhất là nên nhanh chóng chấp nhận
điểm này.
Ngày mai, cô sẽ vì hôn nhân của mình mà cố gắng.
Ngày mai, cô cũng sẽ đi tìm bác sĩ khoa phụ sản lấy
thuốc tránh thai. Trước khi hôn nhân của cô rõ ràng, cô sẽ không để bảo bối
tham gia vào cuộc hỗn chiến này.
Ai! Đỗ Nhược Đồng nằm lên giường.
Trong đêm tân hôn mất ngủ.
Đi công tác một tuần lễ, đối với Quan Chấn Ngôn mà nói
là chuyện thường, thế nhưng lần này lại khác.
Mỗi một ngày, hắn có cảm giác như đứng trên đống lửa,
sống một ngày không khác gì sống một năm.
Bởi vì người nhà của hắn và quản gia, giống như mỗi
ngày đều hẹn trước thay phiên truyền tin ngắn, gọi điện thoại cho hắn, nội dung
không có gì hơn là về chuyện của Đỗ Nhược Đồng.
Thỉnh thoảng, vợ của hắn cũng đích thân gọi điện cho
hắn.
—— “ hôm nay công việc của anh có thuận lợi không”?
—— “ khi nào trở lại, chúng ta cùng nhau ăn cơm được
không”?
—— “ngày mai lúc nào thì anh trở về vậy”?
Những người này giở trò quỷ gì vậy! Cho là như vậy hắn
sẽ đổi tính, biến thành một người đàn ông ôn hòa sao? Quan Chấn Ngôn không cho
là đúng nghĩ đến.
Một buổi chiều ngày kia, Quan Chấn Ngôn trở lại Đài
Loan.
Bình thường hắn luôn đến công ty trước, bận đến nỗi mặt trời xuống núi mới trở
về nhà, lúc này lại ngồi ở ghế sau xe Benz màu đen, sắc mặt hắn tái xanh,trừng
nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Đi gần đến công viên nhỏ gần nhà, hắn thấy một chiếc xe đạp lướt qua.
Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn người con gái thanh lệ
đang đạp xe, nhất thời mất hồn
Trong ánh tà dương, tóc Đỗ Nhược Đồng buộc thành đuôi
ngựa, mặc một chiếc áo màu kem cổ hình chữ V dệt kim, quần màu lúa mì, trên tai
mang khuyên tai ngọc trai, đang ra sức đạp về phía trước.
Bởi vì vận động mà gò má của cô ửng hồng, mồ hôi ở
trán cứ tuôn ra, lóe sáng giống như từng viên ngọc trai xinh đẹp.
Biết cửa sổ xe đã làm lớp kính chống người từ bên
ngoài nhìn vào, cho nên cô muốn thấy cũng không thấy được, vì vậy mà Quan Chấn
mới không chớp mắt nhìn kỹ nhất cử nhất động của cô.
Nhìn khí sắc cô rất tốt
Mọi người cần gì phải truyền tin tới quấy rầy hắn,
giống như cô một mình tại ngôi nhà cảm thấy cô đơn, cực độ nhớ hắn
Quan Chấn Ngôn nheo hai mắt, môi mỏng bĩu một cái, cảm giác mình bị đùa bỡn.
Xe chạy nhanh hướng về phía Quan gia, đứng chờ đợi cửa
lớn mở ra, Quan Chấn Ngôn hung hăng tìm kiếm thân ảnh của cô.
Cô đang ra sức đạp xe , dùng sức dễ dàng có thể bẻ gảy
chiếc cổ mảnh khảnh hoặc bắp chân thon dài kia, chạy nhanh về phía cửa lớn.
Xe mới đi vào trong cửa, Quan Chấn Ngôn liền quát to
một tiếng.
“Dừng xe!”
Xe dừng lại, ánh măt tài xế Vương không thể tưởng
tượng nổi , xuống xe ——
“Anh đã trở lại!” Đỗ Nhược Đồng tăng tốc đạp về phía
hắn.
“Cẩn thận!” Quan Chấn Ngôn nhăn mày, gầm nhẹ một
tiếng.
“A ——” tiếng kêu của Đỗ Nhược Đồng cùng tiếng phanh
của xe đạp đồng thời vang lên.
Cô phanh xe quá nhanh, trọng tâm không ổn định, từ xe
đạp cả người té ra ngoài.
Quan Chấn Ngôn kịp thời đỡ cơ thể của cô.
“Nguy hiểm thật!” Đỗ Nhược Đồng hốt hoảng nhìn ánh mắt
âm trầm của hắn, cô bám vào cánh tay của hắn, nhàn nhạt cười một tiếng.”Cám ơn
anh, em đạp xe nhanh quá rồi”
Thân thể cô vừa động, hương thơm thanh nhã của cô nhẹ nhàng bay vào trong mũi
hắn. Hắn bỗng nhiên đẩy cô ra,giống như cô là hòn lửa dễ bị phỏng tay vậy.
“Trời nóng như vậy, em ở bên ngoài đạp xe làm cái gì?”
Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn chiếc xe, không khách khí chất vấn.
“Ông chủ bán cá vừa gọi điện thoại cho em bảo có một
mẻ cá mới, cho nên em đến xem thử . . . . . .” Đỗ Nhược Đồng ôn hoà nói, không
muốn khiến hắn khó chịu.
“Em mua mấy cái đấy làm gì? Không ai muốn em nhiều
chuyện!” Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn cô, nóng nảy trầm thấp giọng nói, thỏa
mãn ý vị trách mắng. Nhìn cô đạp xe mà ngã nhào, có khác gì tự tìm phiền phức.
Đỗ Nhược Đồng giật mình đứng tại chỗ, đôi tay xoắn lại
với nhau, có cảm giác hung hăng bị tát một cái. Mấy ngày nay cô cố gắng tìm
kiếm tư liệu về sở thích món ăn của hắn, đột nhiên biến thành một đống vô dụng
đồ bỏ đi, ngăn chặn tất cả ý nghĩ của cô.
Cô cảm thấy mình như một đứa ngốc
Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn cô không cười nữa, hắn
mím chặt môi, không cho phép mình nói những lời an ủi cô.
Ai biết cô đối với hắn có thực sự để tâm hay không! Trẻ tuổi như cô, điều kiện
lại tốt, không thể nào không có tâm cơ. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, càng
là người có biểu hiện ân cần thì tâm cơ càng sâu. Điểm này, hắn đã được lĩnh
giáo qua từ những n