
o
nhiêu kinh phí công ích(lợi ích chung) không,
trợ giúp những người có thể lực kém?
Những chuyện này, trong một khoảng thời gian cô đều từ
trong miệng Quan Ngữ nghe được. Chẳng lẽ chỉ vì Quan Chấn Ngôn không quen biểu
đạt, không thường công khai lộ diện cho nên ưu điểm của hắn hoàn toàn bị gạt bỏ
sao?
“Cánh tay phải của Chấn Ngôn vẫn còn đau nhức sao?”
Một giọng nữ tràn đầy quyền uy hỏi.
“Chấn Ngôn “, ‘ ‘cánh tay phải’’? Đỗ Nhược Đồng kinh
ngạc ngẩng đầu, cùng một gương mặt lạnh nhạt bốn mắt giao tiếp.
“Xin hỏi cô là?” Đỗ Nhược Đồng lễ phép hỏi.
“La Gia Lệ, tôi đã từng là bác sĩ điều trị của Chấn
Ngôn.” ánh mắt La Gia Lệ dừng ở đồ nữ trang có giá trị hết sức xa xỉ của cô.
“Cô mạnh khỏe. Làm phiền cô quan tâm, tay phải của anh
ấy không có vấn đề gì.” Đỗ Nhược Đồng gật đầu, nhìn thẳng cặp mắt có địch ý rõ
ràng của đối phương. Cô ấy gọi hắn là Chấn Ngôn? ! Vị bác sĩ La này, tại sao
lại gọi hắn thân mật như vậy? Trong lòng Đỗ Nhược Đồng không thoải mái, vướng
mắc dường như xuất hiện.
“Ai hừm, đây không phải là bác sĩ La Gia Lệ sao? Cô đã
trở về nước.” các phu nhân rối rít đồng loạt vây qua
Mẹ Đỗ Nhược Đồng thấp giọng giới thiệu, La Gia Lệ là
vợ tái giá (vợ
kế) một đại vương trong ngành
cao su ở Indonesia, một năm vẻn vẹn sẽ ở Đài Loan nghỉ ngơi bốn tháng, ra tay
chi tiêu số tiền kinh người.
Có tiền thì như thế nào? Cô không cho rằng bộ dạng La
Gia Lệ sẽ vui vẻ. Ít nhất, La Gia Lệ không có vui vẻ như cô.
“Nhược Đồng à, định lúc nào thì sinh con vậy?” Có
người quay đầu lại hỏi cô.
” Trước mắt chúng cháu còn muốn hưởng thụ thế giới của
hai người.” Đỗ Nhược Đồng lễ phép hồi đáp, suy nghĩ cũng là càng bay càng xa.
Lúc nào thì mới có thể về nhà đây? Cô đã rất không bình tĩnh rồi. Người này
không nên quá thân thiết với người quen sơ chứ?
“Thế giới hai người? Thật đúng là ngọt ngào!”Vẻ mặt La
Gia Lệ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói.
“Đi.” Một nam nhân trung niên toàn mùi rượu, đi tới
bên cạnh La Gia Lệ, không nhịn được khẽ hô một tiếng với cô.
La Gia Lệ lập tức nặn ra một khuôn mặt tươi cười, xoay
người rời đi.
Chẳng qua là, chân trước La Gia Lệ mới đi, tiếng bình
luận liền theo sau ——
“Nghe nói chồng La Gia Lệ ở Đài Loan nuôi hai tiểu lão
bà rồi. Nghe nói, mới kết hôn một tháng, chồng cô ta liền mang gái về nhà. . .
. . .”
“Tính ra…, bác sĩ La cũng coi như đủ vốn, năm ấy lúc
kết hôn, chồng của cô ấy không phải sang tên cho cô ấy hai tòa nhà cao cấp sao.
. . . . .”
Đỗ Nhược Đồng không muốn nghe, cô hoài niệm nơi ở rộng
lớn yên tĩnh, cúi đầu cùng mẹ nói: “Mẹ, mười giờ, chúng ta nên đi, Chấn Ngôn
đang chờ con ở nhà.”
“Ai da, người ta còn là cô dâu mới, nhanh lên một chút
trở về đoàn viên (sum
họp).” hội tr phu nhân tôn quý nhìn Đỗ Nhược Đồng một
cái.”Cháu ở đây đợi đi, ta gọi tài xế đưa mẹ cháu về’’
“Ai hừm, vậy thật là xấu hổ rồi?” Đỗ Giản Mỹ Tú vui
vẻ, hưng phấn nhéo lấy tay của nữ nhi.
“Vậy phiền toái bác rồi.” Đỗ Nhược Đồng biết mẹ cô
muốn dựa thế tên hội trưởng này đã lâu rồi, cũng không tiện nói thêm cái gì.
“Hôm nào cháu cùng chồng đến nhà ta làm khách.” Hội
trưởng nói.
“Cám ơn bác đã mời.” Đỗ Nhược Đồng lễ phép chào tạm
biệt với một đám người, gọi điện thoại cho tài xế Vương thúc đang chờ ở gần
đây, nói mười phút sau đến cửa khách sạn.
Đỗ Nhược Đồng đi tới lầu một bên trong đại sảnh đợi
xe, La Gia Lệ đang cùng trượng phu ngồi ở một bên, hai người không nói một câu,
trượng phu của cô ấy không nhịn được rung chân, lấy tay gõ ghế sa lon.
La Gia Lệ chớp mắt nhìn cô, ý vị khiêu khích trong mắt
rất đậm.
Đỗ Nhược Đồng không muốn suy đoán La Gia Lệ tại sao
đối với cô đầy cõi lòng địch ý, cô chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ lễ phép, liền chuyên
tâm chờ xe.
Linh Linh. . . . . .
“Vương thúc, cháu đang ở cửa ra vào.” Đỗ Nhược Đồng
nhận điện thoại.”A! Cháu thấy xe của bác rồi.”
Xe hơi màu đen đứng ở trước cửa.
Đỗ Nhược Đồng mới đứng lên, đột nhiên cánh cửa của xe
bị mở ra
Quan Chấn Ngôn mặc tây trang đơn giản màu xám đậm,
khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn về cánh cửa của khách sạn.
“A ——” Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, kìm
lòng không được bắt đầu chạy chậm bước lên trước.
Quan Chấn Ngôn tới đón cô!
Đỗ Nhược Đồng chạy như bay đến trước mặt hắn, bỗng
chốc bước chân không có cách nào ngừng lại, thiếu chút nữa liền vọt vào trong
ngực của hắn.
“Đi giầy cao gót chạy bộ, không sợ ngã sao ?.” Quan
Chấn Ngôn đỡ lấy bả vai của cô, nhíu mày.
“Anh. . . . . .” Cô còn thở không được, trước hết bận
bịu mỉm cười.
Biểu tình vui vẻ của cô không chút nào giữ lại mà trực
tiếp tiến vào trong lòng hắn, lòng Quan Chấn Ngôn bỗng ấm áp, đôi tay che ở
trên vai của cô, cũng không tự giác cong lên khóe môi.
“Sao lại tới ?” Cô ngửa mặt nhìn hắn, trong mắt đều là
nụ cười.
“Đến gần đây làm chút việc, thuận tiện tới đón em. Lên
xe đi ——” Quan Chấn Ngôn nửa nghiêng người sang, ôm chầm bả vai của cô, vì cô
mở cửa xe.
Đỗ Nhược Đồng lén nhìn một cái bàn tay trên vai, ngực
lo sợ, chóp mũi cũng có chút ê ẩm.
“Ừ.” Cô cười với hắn,