
âm đến La Gia Lệ, người anh quan tâm
là em.” Quan Chấn Ngôn thấp giọng nói.
Đỗ Nhược Đồng giương con mắt, chống lại hai mắt ảo não
của hắn.
“Em muốn biết cái gì, hỏi đi.”
“Anh cùng La Gia Lệ đã từng là người yêu sao?”
“Đúng, hơn nữa còn thiếu chút nữa đính hôn.”
Trong phút chốc, Đỗ Nhược Đồng cảm giác mình không nên
hỏi . Dù sao, suy đoán là một chuyện, một khi nghe được hắn chính miệng xác
nhận, cô lại cảm thấy dạ dày ê ẩm, miệng có tư vị cực kỳ đắng.
“Là lâu ngày sinh tình, cho nên mới ở chung một chỗ
sao?” Cô vén sợi tóc rơi ra từ búi tóc cài lên tai, cố gắng cho biểu hiện của
cô được tự nhiên.
“La Gia Lệ là bác sĩ điều trị của anh, lúc ấy tính khí
của anh rất kém, cô ấy đối với những hành động của anh đều dễ dàng tha thứ, che
chở cùng chăm sóc. Mỗi ngày cô ấy đều giúp anh xoa bóp đến mấy tiếng đồng hồ
nhưng cũng không hề kêu mệt, lúc đó anh cũng khẩn trương cần một người nào đó
làm cho anh cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường.” Quan Chấn Ngôn
nghiêm túc
Đỗ Nhược Đồng hơi nhếch môi, bàn tay không tự chủ được
mà nắm chặt lấy. Ông trời a, ngàn vạn lần đừng để cho hắn bây giờ còn thích La
Gia Lệ. Nếu không, cô được coi là cái gì?
“Vậy bọn anh vì cái gì mà không ở cùng nhau?” Cô thấp
giọng hỏi.
“Có một ngày, cô ấy cho là anh không có ở đây, liền
cùng bạn bè nói chuyện điện thoại. Ở trong điện thoại cô ấy nhắc tới, nếu không
phải là bởi vì bối cảnh cùng gia thế nhà anh hùng hậu, cô ấy mới lười phải miễn
cưỡng chịu những tính cách quái gở của anh. Cô ấy còn nói trên người anh toàn
là sẹo, nhìn thấy là đã muốn nôn, tựa như tích dịch (thằn
lằn) một dạng. . . . . .”
“Cô ấy nói bậy! Một chút cũng không giống!” Cô tức
giận đề cao âm lượng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng.
Quan Chấn Ngôn trấn an nhấn xuống bả vai của cô, hắn
đưa mắt nhìn ánh mắt xúc động cùng phẫn nộ của cô, lồng ngực cũng theo đó mà
nóng lên.”Cô ấy đã phải chịu báo ứng, thành tựu cùng tài phú hôm nay của anh đã
vượt qua dự tính của cô ấy. La Gia Lệ lấy việc coi trọng tiền bạc là chính, hẳn
là bây giờ đau đến không muốn sống.” Quan Chấn Ngôn phủ lấy mặt của cô, bên môi
lạnh lùng hiện ra vẻ tươi cười.
“Anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy sao?” Cô bật thốt lên
hỏi.
“Dĩ nhiên không thèm để ý.” Quan Chấn Ngôn trả lời
ngay.
“Nếu như không để ý, tại sao mỗi lần vừa nhắc tới cô
ấy vẻ mặt lại bi thương?” Đỗ Nhược Đồng không hiểu, lông mày nhăn lại, trong
lòng vẫn để ý.
“Không có người con trai nào thích nhắc tới thất bại
trong quá khứ của mình. Huống chi, La Gia Lệ thừa dịp lúc anh chán nản, ở trên
vết thương sát thêm muối khiến anh cả đời cũng không thể quên.” Quan Chấn Ngôn
nghiến răng nghiện lợi nói.
Đỗ Nhược Đồng ngửa đầu đưa mắt nhìn hắn, đầu ngón tay
từ lông mi thuận theo đến sống mũi hắn, trượt đến đôi môi lạnh như băng của
hắn, tiếp theo trượt đến bên má hắn, xoa nhẹ vết sẹo màu trắng bên tai trái hắn
“Đừng ——” hắn trực giác mà nghĩ đẩy cô ra.
“Em rất vui vẻ vì chúng ta cãi nhau một trận, ít nhất
hiện tại em có thể biết trong lòng của anh đang suy nghĩ gì. Mặc dù cãi nhau
như vậy có chút kịch liệt, nhưng, rất đáng giá.” Cô nhón chân lên, trên vết
thương của hắn dịu dàng rơi xuống một nụ hôn.
Quan Chấn Ngôn cả người cứng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn ửng đỏ. Giờ khắc này, hắn biết tim của hắn hoàn toàn đã không thuộc về
mình nữa rồi.
Đưa tay gỡ xuống cây trâm trên tóc cô, toàn bộ sợi tóc
mềm mại rơi vào giữa lòng bàn tay của hắn, khiến cho hàng ngàn sợi tóc, suy
nghĩ của hắn, tim của hắn.
“Em . . . . . . chịu tha thứ cho hành động rất tệ của
anh sao, nguyện ý cho anh thêm một cái cơ hội sao?” Quan Chấn Ngôn không được
tự nhiên mở mắt, nói: “Em thật tốt. . . . . .”
“Em không có tốt đẹp như vậy, trong em cũng có một
phần ích kỉ giống La Gia Lệ —— em cũng biết rõ điều kiện của anh không kém, em
muốn dựa vào anh để cho mẹ em sống qua ngày thật tốt, cho nên, chúng ta mới có
cơ hội chạm mặt, kết hôn .” Cô trắng đen rõ ràng, đôi mắt cô thản nhiên nhìn
hắn.
Em cùng La Gia Lệ không giống, bởi vì em luôn thật
lòng cố gắng. Quan Chấn Ngôn nói nhỏ ở trong lòng.
“Vết thương của anh đối với em mà nói, vốn không phải
là chuyện qua trọng. Ở trong mắt em, anh rất đẹp —— thật.” Đỗ Nhược Đồng cầm
lấy cánh tay của hắn, nghiêm túc đến nhíu chặt mày lại.
“Nhìn anh.” Quan Chấn Ngôn nói.
Đỗ Nhược Đồng không hiểu mở to mắt.
Quan Chấn Ngôn thối lui một bước.
Hắn cởi áo khoác màu xám ra, ném xuống đất.
Hắn cởi áo sơ mi đen trên người ra, ném về sau.
Hắn ở trước mặt cô, trên người lộ ra—
Chỉ thấy lồng ngực cường tráng tái nhợt của hắn hiện
đầy lên những vết sẹo rậm rạp chằng chịt, giống như một tuyến đường sắt.
“Tại sao lại có nhiều vết sẹo như vậy?” Đến gần nhìn,
Đỗ Nhược Đồng cảm giác tim mình đang quặn đau.
“Tai nạn xe cộ lúc trước, nửa người của anh bị đè dưới
xe, xe bốc cháy đến mấy phút, mới được dập tắt. Cánh tay của anh còn giữ được,
quả thật là rất may mắn.”
Vành mắt Đỗ Nhược Đồng hồng hồng, đầu ngón tay yêu
thương mơn trớn mỗi một chỗ của vết thương. Cô không nói