Old school Swatch Watches
Dạy Dỗ Ác Ma

Dạy Dỗ Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.

ý tưởng lúc đó của anh. Tình huống

bây giờ khác nhau rất lớn ,không phải sao? Ánh mắt của anh cực tốt, chọn trúng

em, không phải sao?” Quan Chấn Ngôn vuốt nhẹ tóc cô, cười nhạt với cô.

Đỗ Nhược Đồng nhíu mày càng sâu hơn, bỗng nhiên cô

rùng mình một cái, chợt tiến lên ôm cổ hắn.

Thân thể hắn cứng đờ một giây, nhưng bởi vì những ngày

qua hắn cũng quen với chỉ làm nũng tựa như mờ ám của cô, cũng liền từ từ thư

giãn xuống.

“Thế nào?” Hắn vỗ nhẹ lấy lưng cô..

“Em đột nhiên cảm thấy thật là đáng sợ. Nếu như mà em

không có vì đoạn hôn nhân này mà nỗ lực, giữa chúng ta cả đời cũng sẽ giống như

người xa lạ.” Cô đem hắn ôm chặt hơn.

“Hoặc là, anh có dự kiến trước, anh hiểu rõ em sẽ đánh

vỡ tầng băng mỏng này, cho nên mới cưới em về nhà .” Hắn như có điều suy nghĩ

nhìn cô ở trong ngực.

“Em không tin anh biết trước ! Thỉnh thoảng khích lệ

em một cái, lại không cái gì không tốt. Rõ ràng cũng là bởi vì em rất cố gắng,

mới tạo ra mối nhân duyên tốt này—”

Reng reng. . . . . . Bên trong phòng tiếng điện thoại

vang lên, cắt đứt lời nói Đỗ Nhược Đồng.

“Uy.” Đỗ Nhược Đồng hơi nghiêng thân, nhấn phím điện thoại nghe

“Nhược Đồng, mẹ cháu tới chơi.” Bạch mẹ nói.

“À? !” Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc nhìn Quan Chấn Ngôn một

cái.”Cháu biết rồi, cám ơn.”

“Sao mẹ em lại chọn thời gian này tới?” Quan Chấn liếc

mắt nhìn đồng hồ báo thức —— mười giờ.

“Em cũng cảm thấy kì quái, em đi xuống trước, anh

không nhất định phải xuống.” Cô biết Quan Chấn Ngôn đối với mẹ cô không thèm

nói nhiều nửa câu

“Anh tắm trước, lập tức đi xuống.” Quan Chấn Ngônéo cô

đứng dậy.

Đỗ Nhược Đồng ngửa đầu đối với hắn cười một tiếng.”Vậy

em ở dưới lầu chờ anh.” Chẳng qua là, cô mới đi tới cửa hai bước, liền lại bị

kéo vào trong ngực hắn.

“Mẹ em sẽ không ý nghĩ kỳ lạ chứ, lại muốn gả em cho

nam nhân giàu hơn thôi” Hắn dùng cằm để lên đầu cô, hô hấp có chút dồn dập.

Đỗ Nhược Đồng mở to mắt, hoàn toàn không có cách nào

tin tưởng hắn luôn luôn thông minh như vậy, thế nhưng lại nói ra lời nói càn

này.

Quan Chấn Ngôn không được tự nhiên hạ cổ họng, bên tai

bốc lên một tầng khí nóng.

“A. . . . . .” Đỗ Nhược Đồng cười ngọt ngào ra tiếng,

nhón chân lên cắn cằm của hắn.

Đầu tiên là Lưu Đạo Minh, hiện tại vừa cái nam nhân

khác giả tưởng , thì ra cô khiến cho hắn có nhiều bất an.

“Đứa ngốc, em đã gả cho anh, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ

không tái giá cho những người khác, hiểu không?” Đỗ Nhược Đồng nhìn kỹ mắt hắn,

còn giơ cao tay phải lên thề

Quan Chấn Ngôn nặn ra nụ cười, nhưng vẫn không cách

nào xóa đi vẻ thoải mái trong tim.

Cô giống như một suối nước, làm dịu tâm linh của hắn.

Nhưng là, vô luận hắn như thế nào khép chặt lại bàn tay muốn giữ lại suối nước,

nước vẫn từ ngón tay hắn chảy ra

Hắn biết suối nước sẽ không di chuyển, nhưng hắn vẫn

không nhịn được sợ hãi những người khác cũng mơ ước muốn một ly nước suối.

Đỗ Nhược Đồng ngắm nhìn lông mi hắn nhăn lại, cô có

chút lo lắng.

“Thế nào?” Cô ôm lấy mặt của hắn, dịu dàng hỏi.

“Không sao. Mau đi đi, đừng làm cho mẹ em đợi quá

lâu.” Quan Chấn Ngôn cầm lấy tay của cô đi tới cửa, thúc giục cô xuống lầu.

Hắn đứng ở cửa phòng, đợi bóng lưng của cô biến mất

sau tầm mắt cô, hắn mới xoay người đi vào phòng tắmắm.

Chẳng qua là, hắn mới bước vào phòng tắm, cả người

liền lo âu , hắn đang trong phòng tắm ven theo góc tường đi tới đi lui.

Mẹ của cô đến tột cùng là tới làm cái gì?

Mà hắn lại đang lo lắng mù quáng cái gì! Nếu như hắn

lo lắng cô sẽ bị điệu bộ của mẹ cô ảnh hưởng, lúc đầu hắn cũng không nên cưới

cô a!

Huống chi, hiện tại tình cảm của bọ họ rất thân mật,

hắn vẫn còn lo lắng cái gì đây? Hắn là đối với chính mình không tin tưởng sao?

Còn sợ hãi có thể sẽ mất đi cô?

Đột nhiên Quan Chấn Ngôn dừng lại hành động đi đi lại

lại, hắn quyết định ——

“Mẹ, mẹ tới đây sao không gọi điện trước?”

Đỗ Nhược Đồng đi vào trong phòng khách, thấp giọng

nói.

“Mẹ nghĩ dù sao các con cũng không ngủ sớm như vậy,

cho nên để tài xế chở ta tới, dù sao cũng là thuận đường.” Đỗ Giản Mỹ Tú vỗ vỗ

bên cạnh ghế sa lon, mặt nở nụ cười kêu.”Tới ngồi bên cạnh mẹ đây.”

Đỗ Nhược Đồng theo lời ngồi bên cạnh bà, thần thái lại

không chút nào buông lỏng.

“Làm sao lại mặc áo ngủ như vậy, coi chừng Chấn Ngôn

cảm thấy con không nữ tính!” Đỗ Giản Mỹ Tú không cho là đúng nhìn ao màu xám

tro trên người nữ nhi, quần thì rộng thùng thình

“Cái này cùng áo của Chấn Ngôn giống nhau, chúng con cùng nhau chọn.”

“Không nghĩ tới tình cảm vợ chồng của các con lại mặn

nồng như thế. Chấn Ngôn đâu? mẹ muốn cám ơn nó đã tặng cho mẹ vòng tay.” Đỗ

Giản Mỹ Tú lấm lét nhìn trái phải trong chốc lát.

“Anh ấy đang tắm, lập tức xuống.”

“Nó không xuống cũng tốt, thấy mẹ lại không nói lời

nào, âm trầm giống như quỷ.” Đỗ Giản Mỹ Tú hạ thấp giọng nói.

“Mẹ! Anh ấy không giỏi xã giao mà thôi. Lần gặp mẹ lúc

trước, cũng chưa có một lần thất lễ.” Đỗ Nhược Đồng không vui sưng mặt lên.

“Tốt lắm, tốt lắm, không nói những chuyện không vui

kia. Bạn bè của ba con là Mike từ nước mỹ mơi trở lại, nói muốn tìm con cùng ăn

cơm.”