
nói, ngay lập tức
đi tới trước mặt hắn.
“Thế nào? Cưỡi lừa tìm ngựa, sau khi tương đối hoàn
tất, còn phát hiện thì ra là con lừa xấu xí thích hợp với em sao?” Quan Chấn
Ngôn châm chọc nói.
Đỗ Nhược Đồng mặt không chút thay đổi, vẫn như cũ yên
lặng nhìn hắn.
Tối nay, lòng của cô đã vỡ, chính cô gánh chịu. CÔ
không muốn ở trước mặt hắn, lộ ra bất kỳ thần thái yếu ớt nào..
“Em hiện muốn đi gặp La Gia Lệ .” đôi môi Đỗ Nhược
Đồng hé mở, ánh mắt như kiếm.
“Cái gì?” Tâm của Quan Chấn Ngôn bỗng chốc cả kinh,
chẳng lẽ hắn đã tính sai phương hướng rồi sao?
“Anh không nghe lầm, tối nay ở bữa tiệc, La Gia Lệ
cũng xuất hiện.” Đỗ Nhược Đồng nhìn hắn không nói một câu, đóng chặt lấy môi
.”Vừa nghe đến cái tên La Gia Lệ này, anh chính là không thích hợp. Anh còn
thích cô ta, đúng không?” Cô phun ra một câu, lòng của cô liền cùng hắn kéo dài
khoảng cách hơn.
“Người anh để ý là em, phải để anh nói bao nhiêu lần
em mới chịu tin!” Quan Chấn Ngôn rống giận ra tiếng, tức giận đến ngay cả trên
trán gân xanh cũng giương nanh múa vuốt cho thấy cơn giận của hắn.
“Em cần gì tin anh? Anh cũng không tin tưởng em, không
phải sao? Không phải anh vẫn cho là, hiện mục đích của em là Mike sao?” Cô
không có cách nào không cùng hắn gây sự, bởi vì nội tâm lửa giận, là giúp cô có
động lực đứng ở chỗ này.
“Tối hôm qua tại sao em không nói rõ là muốn đi nhìn
La Gia Lệ ——”
“Em nói, anh sẽ để em đi sao?” Cô bất đắc dĩ cười khô
ra tiếng, cổ họng khô cạn giống như có ngàn vạn cây kim đang đâm tới.
Quan Chấn Ngôn muốn mở miệng, rồi lại ngậm miệng lại.
Cô đang nổi nóng, mà hắn tự biết đuối lý, hắn còn có thể nói gì.
“Quan trọng là, coi như tối hôm qua em chưa nói, cũng
không đại biểu anh có thể dùng ý tưởng tà ác nhất tới vặn vẹo em.” Đỗ Nhược
Đồng cúi đầu, hai tay đan lại với nha, tư thái nói chuyện giống như đang lầm
bầm lầu bầu.”Em đã là vợ của anh, anh rõ ràng còn cho rằng em muốn đi phàn long
phụ phượng (dựa
dẫm vào người quyền lực), em không biết là anh đang vũ nhục
em, hay đang vũ nhục chính mình. Nhất định phải chê cười em, đem em kết luận
thành phản bội anh, anh mới có thể chịu cảm giác đau khổ sao” Đầu ngón tay của
cô đâm thật sâu vào lòng bàn tay, lại không cảm giác được một tia thống khổ.
Quan Chấn Ngôn nhìn cô, đau lòng muốn chết, hắn biết
mình nên cảm thấy may mắn vì cô vẫn còn để ý hắn. Nhưng, lần này, thế nhưng hắn
lại bắt đầu hoài nghi mình đã hiểu lầm cô không lương thiện là thật không thích
hợp
“Là anh nghi thần giả quỷ (đa
nghi) rồi, xin lỗi.” Hai tay
của hắn vội vàng cầm bả vai cô.
Đỗ Nhược Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, hắc bạch phân minh (đen
trắng rõ ràng), con ngươi nhìn thẳng trừng trừng chống lại hắn.”La
Gia Lệ nói em chỉ là vật thay thế của cô ấy.” Cô hỏi, thanh âm run rẩy.
“Dĩ nhiên không phải! Lời nói của nữ nhân kia có thể
tin tưởng sao?” Coi như bị một phát súng lấy mạng, nét mặt so với hắn cũng
không kinh hãi như bây giờ. Hắn không biết cô từ đâu nghe được lời đồn hoang
đường như vậy!
“Em không có cách nào tin tưởng —— bởi vì La Gia Lệ
nói với em một chuyện mà em không cách nào phủ nhận sự thật.” Thân thể của cô
suy yếu lắc lư , mặt mũi trang điểm thanh nhã cũng không cách nào che đi sự tái
nhợt
“Chuyện thật gì?”
“Em cùng cô ấy mỉm cười có mấy phần giông. Trước kia
anh và La Gia Lệ ở chung một chỗ, sau mới cùng em kết hôn. Ạnh nói em nên nghĩ
như thế nào?” Cô cười khổ, vẻ mặt giống như là im lặng rơi lệ.
Quan Chấn Ngôn dùng sức lắc đầu, kích động lay động bả
vai cô.”Lúc ở đại học anh đã từng thấy qua em, em không phải đã quên chuyện này
chứ? Anh và em biết nhau trước a!”
“Chắc không phải là anh muốn nói cho em biết, anh từ
lúc học đại học liền bắt đầu thích em chứ?” Cô miễn cưỡng mỉm cười, chỉ cảm
thấy hoang đường.
“Anh ——” ! Lời nói của Quan Chấn Ngôn ngậm trong
miệng, nhưng không nói ra được. Cả ngày, dư âm của sợ hãi cùng thống khổ vẫn
còn, hắn thật sự không có cách nào tự đem tâm của mình giao cho cô.
“Anh . . . . . Như thế nào?” Đỗ Nhược Đồng bi ai phát
hiện mình lại để tâm đến hắn, cô còn muốn cho hắn có cơ hội giải thích.
“Không có gì.” Hắn rũ vai xuống, thấp giọng nói.
“Thật không có chuyện gì sao?” Đỗ Nhược Đồng đẩy tay
hắn ra, tự lẩm bẩm, ngồi xuống ghế sofa.
Cô thật muốn khóc —— hắn nghĩ phản bác lời nói La Gia
Lệ , nhưng hắn vẫn liền một cái lý do nguyên vẹn đều không nói ra khỏi miệng.
Cô chậm rãi đưa tay lấy xuống đôi khuyên tai mà cô yêu
nhất, tháo xuống dây chuyền ngọc trai chói mắt trên cổ, rút chiếc nhẫn ngọc
trai trên tay ra.
Cô để đồ trang sức trên ghế sofa, cười khổ nói: “Thì
ra là do em kiên định, chẳng qua tình cảm chỉ là một trò cười. Thôi, không sao,
thật. . . . . . Không sao. . . . . .”
“Trải qua mấy ngày nay, anh bởi vì em mà thay đổi, em
so với ai khách cũng nên biết rõ.” Quan Chấn Ngôn đứng ở trước mặt cô, hi vọng
cô có thể ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
“Hiện tại cái gì em cũng không hiểu. Em không biết anh
thay đổi là bởi vì em, hay là bởi vì em giống La Gia Lệ.” Hiện tại cô chỉ hy
vọng c