
gì,chỉ mãnh liệt rơi
nước mắt, khóc đến không kiềm chế, khóc đến ngay cả hai vai cũng bắt đầu co
quắp.
“Nước mắt của em, có tính là rắc muối lên vết thương
của anh không?” Cô cắn đầu lưỡi, nghĩ muốn cười một chút để che giấu đi khuôn
mặt đẫm nước mắt của cô.”Thật xin lỗi, em luống cuống. . . . . . Em thật khổ
sở. . . . . .”
Mắt thấy nước mắt lại muốn chảy xuống, Đỗ Nhược Đồng
vội vàng thật chặt ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn.
Cô ôm chặt như vậy, chặt đến nỗi hai người ngay cả hít
thở cũng khó khăn, chặt đến nỗi nhịp tim của cả hai đang đánh trống reo hò.
“Thật xin lỗi. . . . . . Vì tất cả. . . . . .” Quan
Chấn Ngôn nâng cằm của cô lên, kích động hôn môi cô.”Thật xin lỗi. . . . . .”
Hắn nói xin lỗi theo môi của hắn cùng đôi tay trượt xuống toàn thân cô, hắn
dùng nhiệt tình lớn nhất cùng dịu dàng cuốn lấy thân thể cô
Hắn vì cô mà đè nén suy nghĩ muốn đoạt lấy cơ thể cô,
cho đến khi môi của cô dưới môi hắn, đầu ngón tay, đạt tới khoái cảm: sau khi
thỏa mãn cao triều, hắn mới cho phép mình tiến vào phái nữ mềm mại, rực rỡ nhất
của cô, lần nữa dẫn cô vào trong thế giới hoan ái mà bay lượn.
Đêm tân hôn đến chậm, cảnh xuân vô hạn . . . . . .
Không!
Rạng sáng, Quan Chấn Ngôn từ trong ác mộng tỉnh lại.
Hắn kinh hãi nhảy người lên, tìm kiếm thân ảnh Nhược Đồng
Cô gối đầu lên một chiếc gối màu đen, lông mi dài nghỉ
ngơi, đôi môi màu hồng mê người khẽ nhếch, giống như đóa tường vi xinh đẹp.
Quan Chấn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêng nửa
người sang, vùi mặt vào trong mái tóc cô.
Hắn nằm mơ thấy cô cùng một người khác cầm tay nhau,
rời khỏi thế giới của hắn!
Những năm gần đây, hắn cho rằng hạnh phúc trong nháy
mắt luôn bị phá hủy ——
Trước đêm tốt nghiệp đại học, hắn xảy ra tai nạn xe
cộ, ở trong bệnh viện ra vào suốt cả một năm.
Khi hắn cùng La Gia Lệ sắp đính hôn, lại phát hiện cô
là một người gian ác.
Hắn không có cách nào tin tưởng vào vận may của mình,
mà Đỗ Nhược Đồng lại tốt đẹp như vậy, giống như hắn không nên có .
Đầu tiên Đỗ Nhược Đồng cau lông mày lại, tiếp theo mở
mắt ra, con ngươi tỉnh táo ngây thơ mà hấp dẫn nhìn hắn.
“Trời đã sáng sao?” Giọng nói mềm mại hỏi.
Quan Chấn Ngôn cúi thấp người, hôn lên môi cô lần nữa,
cố ý không để cho cô có cơ hội thanh tĩnh. Ít nhất, thời điểm cô ở phía dưới
hắn rên rỉ, hắn có thể biết lòng của cô là đặt tại trên người hắn.
Sau đêm hôm đó, Đỗ Nhược Đống thấy mình là nữ nhân
hạnh phúc nhất Đài
Quan Chấn Ngôn quan tâm cô, thích cô, ở cũng một chỗ
với cô, ánh mắt của hắn tuyệt sẽ không chuyển dời trên những người khác. Quan
Chấn Ngôn có thói quen ở nhà làm việc, thư phòng chính là nơi hắn chỉ huy mọi
việc, tất cả trang bị công nghệ cao, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Bạch mẹ nói,
khi bọn họ còn chưa kết hôn trước, hắn có thể cả ngày ở trong thư phòng không
ra một bước.
Nhưng, tình huống bây giờ thật khác.
Sau khi mà hắn vùi đầu vào trong máy tính làm hết mọi
việc, hắn sẽ đi qua phòng cô tìm cô nói chuyện. Thỉnh thoảng, Chấn Ngôn phải ra
ngoài cùng người mua đàm phán, nhất định hắn sẽ gọi về hỏi thăm cô.
Cho nên, lão yêu Quan Ngữ chế nhạo bọn họ như cặp trẻ
em song sinh, suốt ngày dính với nhau
Chỉ là, đối với Đỗ Nhược Đồng mà nói, chuyện khiến cô
phấn chấn cũng là —— Quan Chấn Ngôn nguyện ý ăn cơm cùng cô ở trong nhà!
Cô biết kể từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, hắn sẽ
không thường xuất hiện ở trong nước.
Cô hiểu thay đổi như vậy, ý nghĩa lớn biết bao. Điều
này đại biểu Quan Chấn Ngôn đã từ từ mở thế giới nho nhỏ của hắn ra.
Thế là, Đỗ Nhược vì hắn thay đổi, tính tình như trẻ
con.
Huống chi, việc mà Quan Chấn Ngôn làm chô cô, vĩnh
viễn luôn vượt ngoài dự liệu của cô
Hắn biết cô thích trang trí hoa cỏ, thế là liền nhờ các mối quan hệ tìm cho cô
một phần công việc —— để cho cô theo một thiết kế sư nổi tiếng học tập.
Đỗ Nhược Đồng thường nghĩ, nếu cô hạnh phúc một chút
nữa, chắc cô sẽ phát điên lên mất
Chiều nay, cô vùi đầu vào trong thư phòng của hắn, cái gì cũng không làm. Chính
là nằm trên giường, chờ hắn trở lại.
Bên trong phòng máy điều hòa để 26 độ, sẽ không bị
lạnh như băng
Đỗ Nhược Đồng nhìn bộ quần áo ngủ cùng kiểu dáng màu xám tro trên mép giường ,
khóe môi cô nâng lên, nhàn nhạt cười.
Cửa được mở
Quan ChấnNgôn một thân tây trang đi vào, kiểu tóc vẫn
chỉnh tề như vừa lúc ra cửa, cẩn thận tỉ mỉ.
“Còn tưởng rằng hôm nay anh rất muộn mới trở về !” Đỗ
Nhược Đồng từ trên giường nhảy lên, giống như con chim nhỏ chạy đến chỗ hắn như
bay.
Quan Chấn Ngôn giang hai cánh tay, đón cô vào ngực.
Người ngoài thường gặp khuôn mặt lạnh như băng của hắn, ngay lúc hắn về nhà
nhìn thấy cô, khuôn mặt ấy liền biến mất.
Cô sẽ không biết, mỗi lần cô nhìn hắn, bộ dạng hắn đều
kích động như vậy, hắn sẽ thấy cảm động.
Quan Chấn Ngôn cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô, mỗi lần về
nhà đều tiến hành nghi thức này
Đỗ Nhược Đồng mỉm cười, đưa tay quàng qua cổ hắn.
Đôi môi cọ sát lẫn nhau, nhiệt tình của hắn, dịu dàng
của cô, hòa vào thành tư thái triền miên, ảnh hưởng lẫn nhau. Nụ hôn của hắn
càng dịu dàng, mà cô đá