
nhìn ra
phương xa, hoàn toàn coi cô như người tàng hình.
Đỗ Nhược Đồng bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn, cho đến khi
cô xác định hắn sẽ không trở lại ngắm cô mới thôi, mới buông con mắt xuống.
“Ban công này vào buổi tối có thể thấy sao không?” Cô
sờ sờ đôi khuyên tai trên tai để mình có thể tăng thêm dũng khí.
“Có thể.”
“Vậy buổi tối em có thể sang đây xem không?”
“Không thể.” Quan Chấn Ngôn cũng không quay đầu lại cự
tuyệt, sắc mặt càng thêm ủ dột. Cô nhất định đang thương hại hắn!
“Em nghĩ chúng ta là bạn bè.”
“Anh nói anh muốn làm bạn bè của em sao?” Ánh mắt ầm
trầm của hắn nhìn cô, không khách khí hỏi ngược lại.
Khóe miệng Đỗ Nhược Đồng run lên, muốn nói chuyện,
nhưng trong đầu lại trống rỗng. Cuối cùng, cô cố nặn ra một nụ cười trên khuôn
mặt nhếch nhác.
“Vợ chồng là vợ chồng, sao lại thành bạn bè.” Thanh âm
của hắn trầm xuống giống như là không tình nguyện bị người từ trong cổ họng nặn
ra.
Đỗ Nhược Đồng mím môi, hốc mắt chợt hồng, không hề
chớp mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên, cô cười nhẹ ra tiếng, nước mắt cũng đồng thời
rơi xuống khuôn mặt.
“Em khóc cái gì!”
Hắn rống to, khiến hai người đều giật mình.
“Anh gạt người. . . . . . Anh chưa từng nghiêm túc xem
em là vợ của anh. . . . . .” Cô quay mặt đi, không muốn làm cho hắn thấy nước
mắt của cô.
Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn hai vai run rẩy của cô,
không cách nào khắc chế mà đưa đôi tay ra, bỗng chốc ôm cô vào trong ngực.
Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bị đè trên bả vai hắn,
nước mắt liền giống như là nước sông, ồ ạt chảy ra
“Đừng khóc!” Quan Chấn Ngôn ra lệnh.
“Tại sao. . . . . . mỗi lần anh luôn muốn cho em một
cái tát sau khi. . . . . . Cho em kẹo . . . . .” Cô nâng ánh mắt mờ mịt lên,
đáng thương nhìn hắn.
Quan Chân Ngôn không trả lời, hắn bưng lấy khuôn mặt
của cô, đau lòng hôn lên những giọt lệ. Môi của hắn không tự chủ được rơi xuống
trên môi cô. Hắn tham lam ở phần môi hấp thụ lấy ngọt ngào của cô, đầu lưỡi khí
phách cố ý dẫn dụ lấy cái lưỡi thơm tho không lưu loát cùng hắn nhiệt tình nhảy
múa, khiến cô muốn nhiều hơn, đối với hắn cũng đầu nhập phải nhiều hơn.
Hai người ôm hôn càng thêm kích tình, bàn tay của hắn
cởi cúc áo cô, trượt vào bên trong, tay hắn chạm vào khuôn ngực mềm mại, mân mê
nụ hoa mềm mại nóng rực trước ngực
Khoái cảm tê dại vọt vào tứ chi của Đỗ Nhược Đồng, do
kích tình mà bản thân khẽ run run.
Cô biết sợ sao? Quan Chấn Ngôn cứng rắn rút tay về,
kéo ra khoảng cách.
Quan Chấn Ngôn nhìn cô chằm chằm, tròng mắt đen như
lửa, cháy sạch gương mặt ửng đỏ của cô, thở gấp, cũng đốt tan hàn băng trong
lòng hắn.
Quan Chấn Ngôn biết, ở trước mặt cô, hắn vĩnh viễn sẽ
không là một Quan Chấn Ngôn vô tình nữa rồi
Cô đối với hắn để ý, thay đổi hắn!
Đỗ Nhược Đồng bị hắn đưa mắt nhìn sâu như vậy, cảm giác
cả trái tim đang đập loạn xạ. Cô bắt đầu cảm giác mình yêu cầu hắn mỗi ngày
nhìn mình trong vòng mười phút, thực không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn xem ra
không hề tránh né, mà cô càng ngày càng đắm chìm trong cặp mắt kia.
Hai người bốn mắt, cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau. Giống
như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, giống như bọn họ đã tìm kiếm nhau rất lâu rồi.
Ban công thổi gió vào làm mái tóc cô bay bay nhẹ
nhàng, bay lên khóe mắt.
Hắn nghiêng thân đem sợi tóc vén ra sau tai cô, vẻ mặt
nghiêm túc giống như đang tiến hành một việc làm ăn.
Đỗ Nhược Đồng lặng lẽ đem khuôn mặt tựa vào giữa lòng
bàn tay của hắn, một cỗ hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực khiến cô mỉm cười.
Đây chính là cảm giác yêu một người sao? Cưới xong mới
bắt đầu yêu, không thể tưởng tượng nổi lần đầu tiên cô cảm nhận được tư vị của
tình yêu.
“Vậy buổi tối em có thể qua đây ngắm sao không?” Cô
nhất định phải tìm đề tài nói, nếu không sẽ kích động đến muốn khóc.
” Nếu như buổi tối em có can đảm qua đây, anh không
dám hứa rằng đó chính là đêm động phòng của chúng ta. . . . . .” Quan Chấn Ngôn
ghé vào bên tai của cô nói nhỏ, hơi thở nóng rực khiến lỗ tai cô đỏ lên.” Dục
vọng nam nhân không phải do chúng ta khống chế.”
“Cho nên, bất kỳ người con gái nào đều được sao?” Cô
thấp giọng hỏi.
“Em cho là như vậy sao?” Hắn nâng cằm của cô lên, ánh
mắt như lửa, thẳng đốt vào chỗ sâu trong mắt cô.
“Em. . . . . . Em. . . . . . Không biết. . . . . .
Bạch mẹ đang đợi em đi xuống chuẩn bị bữa trưa.” Ý thức trong đầu Đỗ Nhược Đồng
đều bị thiêu cháy, khuôn mặt hồng hồng đẩy đẩy cánh tay của hắn ra.”Anh . . . .
. Anh nhanh lên một chút đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống ăn cơm trưa. . .
. . .”
“Lại dám ra lệnh cho anh đi đánh răng rửa mặt, em cho
anh là đứa trẻ ba tuổi sao?” Hắn trở tay chế trụ cổ tay của cô, khiến cô không
thể lập tức thoát thân.
“Không phải.” Cô nghiêm trang nói, cũng rất mau đưa
tay xoa nhẹ tóc hắn.”Ngoan, nhanh lên một chút, nha!”
Quan Chân Ngôn nhíu mày lại, Đỗ Nhược Đồng thừa dịp
hắn vẫn còn kinh ngạc thì cười nhảy cách hắn bên người.
“Em đi xuống trước.” Đỗ Nhược Đồng tươi cười liếc hắn
một cái, đi ra khỏi cửa phòng.
Cửa nhẹ nhàng bị đóng.
Quan Chấn Ngôn vẫn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn cửa.
Hắn