
h động níu lấy ống tay áo của hắn.”Như vậy rất kinh
khủng!”
Sắc mặt Quan Chấn Ngôn buồn bã biến đổi.
“Rất xin lỗi để cho em cảm thấy kinh
khủng.” Hắn mím môi lại, bỗng nhiên xoay mặt đi.
Đỗ Nhược Đồng vừa buồn cười vừa tức giận
nhìn gò má cao ngạo của hắn, người đàn ông này kiêu ngạo thật đúng là không tha
cho một chút thất vọng nào.
“Em không phải là không cảm động, chẳng
qua là cuộc sống ở trong lúc vô tình bị người ta tỉ mỉ mị đi điều tra, trong
lòng làm sao có thể không sợ hãi đây? Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ không
được tự nhiên đi, có đúng hay không?” Đỗ Nhược Đồng xoay mặt của hắn, nghiêm
túc nhìn hắn.
Quan Chấn Ngôn không muốn lên tiếng.
“Anh không nói chuyện, em đoán không ra ý
nghĩ của anh. Em không thích cảm giác này ——” Đỗ Nhược Đồng nhíu mày, khuôn mặt
càng gần hắn.
“Anh thừa nhận phương thức anh tin tức của
em cũng không bình thường cho lắm, nhưng anh chỉ muốn xác định, sau nhiều năm,
em vẫn là người trong cảm nhận của anh. Dù sao sau khi anh và La Gia Lệ chia
tay, tín nhiệm của anh đối với phụ nữ chỉ có giảm chứ không có tăng.” Hắn trầm
giọng nói, chân mày run sợ cho biết hắn đang không vui bên trong.
“Trong cảm nhận của anh?” Cô nháy mắt, tò
mò hỏi.
“Đúng, em vĩnh viễn là người khiến anh
động lòng.”
“Em muốn. . . . . . Đó là bởi vì sau tai
nạn xe cộ, không hề đến gần mọi người nữa, cho nên, ở trong lòng anh em mới có
một hình tượng đẹp như vậy.” Đỗ Nhược Đồng cắn môi, bởi vì bị cảm thấy hoàn mỹ
mà không thoải mái.
“Có lẽ vậy. Nhưng sự thật chứng minh ánh
mắt của anh không hề sai.” đầu ngón tay Quan Chấn Ngôn phớt qua gương mặt cô,
môi mỏng nâng lên một nụ cười nhạt, cúi đầu liếc cô.”Em chính là người mà anh
muốn.”
Đỗ Nhược Đồng nhếch nhác tránh đôi mắt đen
đắc nhân tâm (được lòng người) khiến
cô dễ bị tâm hoảng ý loạn.
Bị anh để ý, dĩ nhiên rất tốt. Nhưng một
người đem toàn bộ hạnh phúc cùng hi vọng đều đặt ở trên người mình thì người
yêu thay đổi phải có trách nhiệm trọng đại rồi.
“Em. . . . . .” Cô cố gắng khiến cho bầu
không khí trở nên thoải mái hơn, nhưng bởi vì quá thấp thỏm mà nói không ra nửa
câu .
Cô vợ bé nhỏ của hắn lại xấu hổ đến nói
không ra lời ! Nụ cười Quan Chấn Ngôn càng lúc càng sâu, nâng cằm của cô nói:
“Chúng ta về nhà bàn lại.”
“Anh trở về trước đi, anh quên em còn phải
đi làm sao?” Cô dịu dàng nói.
Quan Chấn Ngôn mới cười xong, nhất thời
biến mất không còn dấu vết, nhiệt độ trên mặt chợt giảm xuống
“Em còn muốn làm việc cái gì? Em bây giờ
phải là về nhà ngủ một giấc.” Quan Chấn Ngôn nói như chém đinh chặt sắt bác bỏ
lời của cô.
Đỗ Nhược Đồng sờ gương mặt hắn, lúc này
cuối cùng cũng rõ ràng tại sao cô không làm bất cứ điều gì để dễ dàng đồng ý đi
về nhà với hắn.
Hắn thông minh hơn người, nhiều chuyện có
thể như hắn tính. Nhưng cô là người, không phải là đồ vật, hắn không thể nào
làm chủ tâm tình cùng ý tưởng của cô. Vì vậy, hắn luôn là dễ dàng ở trước mặt
cô biểu hiện hỉ nộ vô thường.
Điểm này, hắn phải đổi! Nếu không, bọn họ
vĩnh viễn sẽ có tranh chấp.
“Em đã từng nói, em muốn một quan hệ công
bằng cùng tôn trọng. Anh quá để ý em, để ý đến ngay cả ý tưởng trong đầu em anh
cũng muốn quấy nhiễu. Em không thích anh như vậy——” Đỗ Nhược Đồng thẳng thắn
nói, ánh mắt như nước nhìn hắn.
Quan Chấn Ngôn chìm trong ánh mắt cố chấp
của cô, hắn dùng lực làm mấy lần hít sâu, không cho phép mình mở miệng phản bác
cô.
“Hiện tại, em có thể đi làm không?”
” Nếu như em cảm thấy mình đủ thể lực để
chống đỡ được, thì em đi làm đi.” Hắn nói.
“Rất tốt.” Đỗ Nhược Đồng tán thưởng cho
hắn một nụ cười. Mặc dù cảm thấy phía trước còn có trận đánh ác liệt, nhưng hắn
nguyện ý tôn trọng ý kiến của cô, là bắt đầu tốt.
“Nhược Đồng, sao hôm nay tới sớm như vậy?”
Một người mặc áo sơ mi màu be rộng, tóc dài tùy ý ghim lên, đi tới, cắt đứt
cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Lưu lão sư, hcào buổi sáng.” Đỗ Nhược
Đồng xoay người, trên mặt giương ra một nụ cười lễ phép yếu ớt.
Quan Chấn Ngôn nhìn nụ cười yếu ớt trên
mặt cô, trong lòng tương đối không có cảm giác. Cô có cần thiết đối với Lưu Đạo
Minh cười đến ngọt ngào như vậy không?
“Ừ, vị này là?” Lưu Đạo Minh tò mò hỏi.
“Anh ấy là chồng của tôi, Quan Chấn Ngôn.”
Đỗ Nhược Đồng nói.
Quan Chấn Ngôn nghiêm túc hơi bớt giận,
chủ động đưa tay bắt tay đối phương.
“Xin chào.” Lưu Đạo Minh bắt tay, cũng
đang đồng thời đối với cánh tay Quan Chấn thấp giọng hô ra tiếng.”Vết thương
trên cánh tay anh có vẻ nghiêm trọng, không sao chứ.”
Đỗ Nhược Đồng cứng cả người, cô dựa gần
vào Quan Chấn Ngôn, cầm bàn tay của hắn, khích lệ hắn.
“Cánh tay của tôi không sao.” Quan Chấn
Ngôn cầm bàn tay cô, mặt không thay đổi nói.
“Không có việc gì là tốt, có thể sống là
điều qua trọng nhất .” Lưu Đạo Minh cười nói xong, liền xoay người tiến lên kéo
cửa sắt ra.
Đỗ Nhược Đồng thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu
cười với Quan Chấn Ngôn.
Quan Chấn Ngôn vỗ vỗ đầu cô, bày tỏ hắn
biết được sự lo lắng của cô.
“Em muốn đi vào đi làm.” Cô nói với Quan
Chấn Ngôn.
“Nhược Đồng, mau vào giúp ta pha một