
cho rằng mình là nhà tâm lý học sao?
Muốn tìm lý do đẩy anh ra, em có thể nói rõ!” Bỗng nhiên Quan Chấn Ngôn mất
khống chế gầm nhẹ ra tiếng, bàn tay ôm chặt bả vai cô.
“Không phải em muốn tìm lý do đẩy anh ra,
em muốn cho anh cơ hội để chúng ta thân thiết hơn!” Cô đề cao giọng, bởi vì hắn
cố chấp mà hơi cáu.
“Anh nghe tới tất cả là một đống lời nói
nhảm! Em đã là người thân thiết nhất của anh!”
“Anh câm miệng cho em!” Vành mắt Đỗ Nhược
Đồng hồng hồng, đưa tay đảo qua môi hắn.”Anh phát hiện ra không? Mỗi khi một
chuyện không như anh tính toán, tinh thần của anh sẽ biến đổi lớn, anh sẽ bắt
đầu hoài nghi anh có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không『 bình
thường 』? Nếu như anh không tin
tưởng mình đáng giá để em yêu, vậy em tại sao lại muốn đi yêu người không đáng
giá để em yêu ?’’
“Anh . . . . .” Quan Chấn Ngôn nhìn nước
mắt rơi trên khuôn mặt cô, hắn nói không ra nửa chữ .
Hắn chọc cô khóc!
Mà điều càng làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng
luống cuống hơn là : tất cả lời cô nói đều là sự thật.
Chỉ cần niềm vui, sự sung sướng của cô đều
không xuất phát từ hắn, trong lòng hắn run sợ mà cho rằng mình phải buông tha
cô, hắn cũng không có cách nào vui vẻ.
“Em có thể mặc kệ anh, tiếp tục cuộc sống
giàu sang của thiếu phu nhân. Em biết anh rất yêu em nhưng, anh vĩnh viễn đối
với em không có cảm giác an tâm. Anh cho rằng em thích nói những thứ kia để anh
tức giận sao? Em chỉ muốn anh có thể mỗi ngày đều vui vẻ thôi ——” nói đến đây,
Đỗ Nhược Đồng khóc không thành tiếng.
Cô vùi mặt vào tấm chắn ở giữa, bởi vì
nước mắt không thể thu lại được, mà cô không muốn hắn thấy mình xấu xí như vậy.
Quan Chấn Ngôn nhìn hai vai cô khóc đến
run rẩy, tim của hắnđau nhói .
“Đừng khóc, đừng khóc. . . . . .” Quan
Chấn Ngôn dùng sức ôm cô vào trong ngực.
Đỗ Nhược Đồng khóc đến đau lòng, nào có
biện pháp nói dừng là dừng, cô túm lấy áo của hắn, khóc không tự kiềm chế được.
“Đừng khóc, em nghĩ như thế nào liền như
thế đấy! Em nghĩ anh cần thích ứng cuộc sống bình thường như thế nào cũng tùy
em, em nghĩ chúng ta cần dọn ra ngoài ở, vậy cùng nhau dọn ra đi!” Hắn gầm nhẹ
ra tiếng, chỉ sợ cô khóc sẽ xảy ra vấn đề gì .
Đỗ Nhược Đồng cho là mình nghe lầm, cô
ngẩng đôi mắt đẫm lệ lờ mờ lên nhìn về phía hắn.
“Cuối cùng cũng dừng khóc.” Quan Chấn Ngôn
lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô.
“Thật. . . . . . Sao. . . . . . Ách!” Đỗ
Nhược Đồng lúng túng cắn môi, nuốt vào một tiếng nức nở nghẹn ngào.
“Anh lừa gạt em sao?” Nhìn cô khóc đến
sưng cả mắt, lỗ mũi đỏ rực, Quan Chấn Ngôn cau mày. Sau này sẽ không để cho cô
phải khóc thương tâm như vậy nữa, cô khóc đến nỗi hắn cũng hít thở không thông
nữa rồi.
“Anh sẽ không phải hối hận, nhất định sẽ
không hối hận .” Cô kích động ôm cánh tay hắn, hai mắt đẫm lệ.”Chờ anh thích
ứng cuộc sống chân thật, chờ trong lòng anh không còn những bất an nữa, anh
phải nhận được vui vẻ của mình, em cũng vui vẻ như anh , còn có ——”
Ừm, cô vẫn còn sử dụng thuốc tránh thai,
hay là trước đừng nói ra khỏi miệng. Tránh cho hắn sau khi nghe xong, lại nổi
trận lôi đình.
Đỗ Nhược Đồng trợn tròn mắt, tạm thời
quyết định không nói.
“Còn có cái gì?” Quan Chấn Ngôn chợt nhíu
mày, quay mặt cô lại, bốn mắt nhìn
“Còn nữa…, một lễ vật thần bí.” Cô chỉ có
thể nói như vậy.
“Lễ vật? Là con sao?” Ánh mắt Quan Chấn
Ngôn đột nhiên lóe sáng như bầu trời đầy sao, hắn nắm chặt bả vai cô, kích động
hỏi.”Thật sao?”
“Em còn chưa có con mà.” Đỗ Nhược Đồng đỏ
mặt, liếc nhìn hắn một cái.
“Thật là tiếc.” Quan Chấn Ngôn thở dài,
nhướng mày.”Vậy trở về tiếp tục cố gắng?”
Đỗ Nhược Đồng đỏ mặt, nũng nịu liếc hắn
một cái.
“Nhược Đồng, ngã tư đường « Trung Hiếu »
đã đến, chú dừng xe ở ven đường.” Ống nói điện thoại truyền đến giọng nói của
Vương thúc ngồi trước.
“Mắt cũng khóc sưng lên, như thế này làm
sao ăn cơm?” Hắn gõ nhẹ xuống đầu cô.
“Mặc kệ, em muốn ăn. Muốn ăn thịt bò nướng
cay cùng thịt non mềm mại.” Cô cắn môi, nuốt nước miếng.
Quan Chấn Ngôn nhìn bộ dạng thèm ăn của
người vợ ưu nhã từ trước đến nay mà cảm thấy đáng yêu, không nhịn được bật cười.
“Xuống xe thôi.” Hắn nhéo má cô.
Hai người xuống xe, Đỗ Nhược Đồng chỉ
đường cho hắn, bởi vì mắt đỏ hết lên, nên chôn mặt trong ngực hắn.
Quan Chấn Ngôn cao, tư thái Đỗ Nhược Đồng
thon dài, một khí thế bức người, một khí chất ưu nhã, khiến người khác không
tránh được muốn đền gần nhìn một chút.
Quan Chấn Ngôn mím môi, vẻ mặt không vui
cầm lấy tay cô bước nhanh về phía trước.
Đi vào quán, bà chủ là người nước ngoài có
mấy phần phong tình tiến lên đón , giúp bọn hắn sắp xếp một chỗ ngồi.
“Người ở đây quá nhiều.” Quan Chấn Ngôn
nói xong uống một ngụm trà, cảm thấy rất có cảm giác bị áp bách.
“Nhưng ăn thật ngon.” Đỗ Nhược Đồng kéo
lấy tay của hắn, ánh mắt trông mong nhìn hắn.
Quan Chấn Ngôn thở dài, chỉ có thể cảm
thấy may mắn cô là vợ của hắn, mà không phải là đối thủ trên thương trường, nếu
không hắn sẽ thua không đáng giá một đồng.
“Gọi thức ăn thôi.” Hắn chỉ có thể nói như
vậy.
……………..
“Thật quá đã!”
“Ăn đồ cũng hô q