
thích một người, em cho rằng đây
là chuyện rất đơn giản sao? Từ lúc đại học anh đã thích em, đến nay đã mười
năm. Em cho rằng anh còn có mấy mười năm có thể bỏ phí?”
Hắn nghiêm trang nói, mà cô thì nín khóc
mỉm cười.
“Nên lo lắng là anh. em có nhớ hay không,
Quan Ngữ trước còn nói đùa, nói hắn mỗi lần cùng em nói chuyện thì anh hung ác
nghĩ phi đao bắn người. Anh thừa nhận anh không thích hai người nói chuyện vui
vẻ như vậy, giống như hai người mới là một đôi.” Quan Chấn Ngôn nhấp môi dưới,
vẫn còn có chút cảm giác.
“Ngu ngốc, cho dù em nói chuyện với ai,
chẳng lẽ em sẽ quên tim của mình ở nơi nào sao?” Cô trừng phạt cắn mũi của hắn,
nói.
“Cùng một lý do.” Hắn nắm chóp mũi cô.
Đỗ Nhược Đồng thõa mãn thở dài, nhắm mắt
lại cứ như vậy dựa vào trong ngực của hắn, người vừa buông lỏng xuống, tôm qua
cả đêm chưa ngủ cùng một ngày mệt mỏi liền toàn bộ dâng lên.
Cô buồn ngủ quá. . . . . .
Quan Chấn Ngôn ngắm nhìn cô —— chóp mũi cô
hồng hồng, bên má tuyết trắng ửng đỏ, trên lông mi thật dài còn có mấy giọt
nước mắt trong suốt, tinh khiết giống như viên trân châu màu hồng.
“Bây giờ anh bắt đầu cảm thấy ở khách sạn
không phải là một chuyện xấu.”
Quan Chấn Ngôn nói nhỏ, ôm ngang cô, cô
bỗng nhiên mở mắt ra, còn chưa có phản ứng kịp, hai người cũng đã nằm lên
giường lớn tuyết trắng.
Quan Chấn Ngôn vỗ vào cổ tay cô, tóc mềm
mại xõa trên giường.
Hắn khẽ cắn mũi cô, cô khẽ nhếch môi,
nghênh đón nụ hôn của hắn. Hắn mút chặt đầu lưỡi cô, ham muốn đôi môi mềm mại
của cô, tham luyến lấy mùi của cô, nụ hôn dần dần trở nên nóng rực
Tinh thần của cô không tốt, đầu choáng
váng trầm trầm, không có hơi sức, nhưng hắn ở trên người cô dấy lên ngọn lửa
nhiệt tình làm cho cô không cách nào không đáp lại.
“Chờ một chút. . . . . . Người ta còn chưa
có tắm.” Cô thở gấp một tiếng, đoạt lại tay của mình, kéo lại vạt áo bị hắn kéo
đến bả vai.
“Cùng nhau tắm?” Đầu ngón tay của hắn tự
động cởi ra cúc quần jean của cô, ngón tay dài lướt qua bụng mềm mại .
“Không cần. Em muốn tắm thật lâu, tắm đến
có hương thơm mới đi ra ngoài.” Điểm này, cô rất kiên trì.”Cho nên, anh đi tắm
trước đi.”
“Em vĩnh viễn đều có hương thơm.” tròng
mắt đen nóng rực nhìn chòng chọc cô, đột nhiên nhận thấy ở dưới hốc mắt tím
bầm, một lời nhiệt huyết thế là chậm rãi trở
Hắn muốn yêu cô, nhưng cô cần nghỉ ngơi.
“Nhanh đi tắm đi.” Đỗ Nhược Đồng bị nhìn
thở không nổi, khẽ đẩy hắn xuống.
Quan Chấn Ngôn theo lời đứng dậy, đi vào
phòng tắm.
Đỗ Nhược Đồng ôm gối đầu mềm nhũn, nằm ở
mép giường, cảm giác mình rất hạnh phúc.
Linh Linh linh. . . . . .
Đỗ Nhược Đồng bắt máy di động, tin tức từ
đầu kia bên di động truyền đến, khiến cô không nhịn được vui vẻ cười ra tiếng,
tiếng cười khiến cả căn phòng đều tràn ngập sựu vui sướng
“Hảo, ngày mai gặp.” Nói chuyện một lát
sau, Đỗ Nhược Đồng cúp điện thoại.
Quan Chấn Ngôn nhíu mày đi ra từ phòng
tắm, nhíu mày hỏi: “Sao cười vui vẻ như vậy?”
“Mới vừa rồi Lưu lão sư ——” Đỗ Nhược Đồng
cười quay đầu lại, lại hoàn toàn quên mình vốn là muốn nói gì.
Hông Quan Chấn Ngôn được quấn một chiêc
khăn trắng, đứng ở cửa, cầm trong tay một cái khăn lông, lau đến khi tóc đen
khô rủ xuống trên bờ vai, cũng xốc xếch, hấp dẫn.
” Tại sao anh không mặc quần áo?” Cô lắp
bắp hỏi.
“Vương thúc còn chưa có đem quần áo của
anh đưa tới, anh không mặc quần áo dơ.”
Ý tứ của hắn là, hắn hiện tại không xấu
hổ? Tầm mắt Đỗ Nhược Đồng nhanh chóng nhìn toàn thân hắn một lần, ánh mắt không
cẩn thận dừng lại ở cơ bụng cùng bắp chân.
“Em mới vừa nói có tin tức gì tốt?”
“Lúc trước em giúp Lưu lão sư tạo cảnh một
nhóm hoa sen trên nước, Nghiệp Giả mới trở về nước, thấy rất thích đó! Nghiệp
Giả muốn em sáng sớm ngày mai đến nơi đó, buổi trưa đưa các khách quý Nhật Bản
tới trước, bố trí lại phòng khách cùng sân nhà. Cho nên, ngày mai phải dậy sớm,
sáu giờ phải đến tiệm.” Cô hưng phấn tuyên bố.
“Sáu giờ, sớm như vậy? Như vậy em chỉ được
ngủ một vài giờ ——” Quan Chấn Ngôn nhíu mày, môi mỏng bĩu một cái.
“Công việc thích làm, không ngại sớm muộn
gì. Trước đây, cũng là bởi vì thích anh, cho nên mới phải nghiêm túc đi chợ mỗi
ngày, hiểu rõ sở thích của anh, muốn vì anh mà bỏ công sức.” Cô ngồi ở mép
giường, ngửa đầu nhìn hắn, bắp chân tuyết trắng vui vẻ đá qua đá lại.
“Như vậy anh phải nhanh một chút rồi hả ?”
Quan Chấn Ngôn đứng ở trước mặt của cô, ánh mắt tựa như ngôi sao nhìn vào trong
mắt cô.
“Nhanh một chút làm cái gì?” Đỗ Nhược Đồng
nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy hương thơm của hắn sau khi tắm là một loại độc
khiến người ta mê mẩn.
“Nhanh một chút 『 yêu
em 』, để em ngủ sớm, để em dậy sớm ——” Quan
Chấn Ngôn cúi đầu nói, khí nóng thổi qua viền tai trắng như tuyết của cô.
“Gạt người, anh sẽ không để cho em ngủ sớm
dậy sớm ! Anh mỗi lần cũng. . . . . .” lỗ tai cô hồng hồng, nhịp tim như trống
đánh, nói không được.
“Cũng làm rất nhiều lần? Còn làm thật là
lâu?” Đầu ngón tay của hắn hài hước xẹt qua gương mặt phấn hồng của cô, đôi môi
mút chặt đôi tai như bông tuyết của cô, hy vọng có thể hòa