
ua đã?” Quan Chấn Ngôn
không cho đúng, lấy khăn tay ra, thay cô lau đi mồ hôi trên trán.
Khí trời nóng bức, mới đi ra khỏi máy điều
hòa trong quán, ăn một đống đồ cay, trên trán liền đã thấm ra mồ hôi rồi.
“Ăn thật ngon, không phải sao? Anh thực
thích loại cá biển này, không phải đem bát đậu cùng cá chép ăn sạch sẽ sao .”
Cô vui vẻ nhìn hắn, cũng không cho phép hắn phủ nhận.
“Thức ăn bọn họ xào độ lửa vừa đủ, ngay cả
hương vị của đậu hũ cũng tốt, quả thật không tệ.” Quan Chấn Ngôn thõa mãn gật
đầu nói.
“Vậy tối mai chúng ta trở lại ăn.”
“Ừ.” Quan Chấn Ngôn chẳng nói đúng sai đáp
một tiếng.
Đỗ Nhược Đồng vui vẻ kéo tay Quan Chấn
Ngôn, cười hì hì đi về phía trước.
“Không có việc gì liền cùng một đám người
chen chúc trong quán ăn dùng cơm, đây chính là việc anh phải cùng với em thích
ứng cuộc sống binh thường sao?” Nhìn cô cười mặt mày hớn hở, hắn không nhịn
được lên tiếng hỏi.
Dù sao ngoan ngoãn bị người ta dắt mũi đi
cũng không phải bản tính của hắn.Hắn có thói quen chủ động xuất kích, muốn từ
đáp án của đối phương tìm được đầu mối.
“Ít nhất anh sẽ dần dần quen, thói quen
cùng người khác chung đụng, thói quen không phải ai cũng chú ý đến vết thương
của anh. Trọng điểm là, anh sẽ bắt đầu cảm thấy thoải mái với cái thế giới
này.”
“Anh rất thoải mái ——” hắn không cho là
đúng.
Đỗ Nhược Đồng đột nhiên dừng bước, cô đứng
ở trước mặt hắn, kéo cà vạt của hắn ra, cởi một chiêc cúc trên áo sơ mi, lộ ra
xương quai xanh cùng chiếc cổ rắn chắc của hắn. Dĩ nhiên, cũng lộ ra vết sẹo mà
hắn luôn canh cánh trong lòng .
“Em làm cái gì?” Quan Chấn Ngôn lật bàn
tay cầm lấy cổ tay cô, ánh mắt trầm xuống.
“Để cho anh thoải mái hơn một chút.” Cô
nói.
Quan Chấn Ngôn mím môi, nắm chặt quả đấm,
muốn cự tuyệt, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng
Đáng chết, mới vừa rồi hắn cần gì nhanh
miệng nói mình rất thoải mái!
“Trước tiên cởi áo khoác xuống, có được
hay không ? ’’ Ánh mắt ngập nước cầu xin của cô nhìn hắn.
Đây là lần cuối cùng trong ngày hôm nay
anh thuận theo ý em.” khuôn mặt Quan Chấn Ngôn cứng nhắc, cởi áo khoác xuống.
Đỗ Nhược Đồng cười một cái với hắn, nhón chân
lên, đem cổ áo sơ mi của hắn dựng thẳng lên, đem ống tay áo cuộn lên tới khuỷu
tay.
“Mặc như vậy không phải thoải mái hơn sao?
Anh mặc như vậy rất đẹp mắt, mặt có hình, vóc người lại đẹp, có dáng vẻ của
người mẫu, so với người mẫu chuyên nghiệp còn có cảm giác quyền uy hơn,em
thích!” Cô cười nói.
“Không cần cố ý nói những lời nói khiến
anh vui vẻ như vậy, em không phải thích ngoại hình của anh. Lúc học đại học,
còn không chú ý nhiều đến anh.” Hắn nhíu mày, mí mắt hơi cau lại.
“Em biết rõ anh, nhưng thời điểm đó anh
chói mắt như vậy, em chỉ coi anh là minh tinh mà đứng xa xa nhìn.”
“Cho dù là xa xa nhìn, vẫn có thể thích.”
Khuôn mặt cau lại, cảm thấy thích một người thật là sự đầu tư thù lao lỗ vốn
không có cách tính toán.
“Trọng điểm là hiện tại em so với ai khác
đều quan tâm anh hơn, như vậy là đủ rồi.” Cô ôm lấy mặt của hắn, nghiêm túc tỏ
thái độ.
Quan Chấn Ngôn nhìn ánh mắt trong trẻo của
cô, trong lòng đột nhiên xuất hiện sự vui sướng, nhưng vẫn giả bộ nghiêm nghị.
Hắn nắm tay cô đi tiếp về phía trước.
Trên đường Đỗ Nhược Đồng nhận được điện
thoại của mẹ, sau khi kết thúc, cô trầm ngâm một lát.
“Tháng sau là thọ yến 90 tuổi của gia
gia (ông nội)em,
anh có thể cùng em tham gia được không?” Đỗ Nhược Đồng nhẹ giọng hỏi.
“Anh nhớ là trước đây không lâu, mới nói
một câu >『Đây là lần cuối cùng
trong ngày hôm nay anh thuận theo ý em』.”
Hắn bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái.
“Vậy ngày mai anh trả lời em vấn đề này
thôi.” Đỗ Nhược Đồng vừa nghe, nhịn không được, cười.”Em không chấp nhận đáp án『 không 』này,
anh đã nói qua cái gì trong cuộc sống cũng theo em, giúp gia gia chúc thọ coi
như là xã giao bình thường thôi.”
Quan trọng nhất là, cô hy vọng tất cả mọi
người có mặt ở đó cũng có thể biết hắn là một nam nhân thật tốt
“Anh có cảm giác mình đã lên nhầm thuyền
giặc.” khóe môi Quan Chấn Ngôn hạ thấp xuống, không cười cũng không tức giận.
“Em không có xấu như vậy !” Đỗ Nhược Đồng
nói xong, lại chột dạ nháy mắt. Cô nhấp môi dưới, quyết định nói thật: “Mẹ em
nói cho em biết, đem chúc thọ hôm đó, La Gia Lệ cũng sẽ đến.”
Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn cô, nhất
thời đường cong trên mặt hắn trở nên nghiêm nghị.
“Anh không muốn gặp cô ấy.” Hắn nghiêm
trang nói, ánh mắt tuấn lệ trừng mắt nhìn cô, không cho cô coi thường cảm thụ
của hắn!
“Cho em một cái lý do anh không muốn gặp
cô ấy.”
“Bởi vì. . . . . .” Quan Chấn Ngôn vài lần
há mồm, lại vài lần câm miệng, phát hiện hắn không nói ra khỏi miệng được.
Bởi vì ghét bỏ La Gia Lệ? Bởi vì La Gia Lệ
tham tiền? Bởi vì thống hận La Gia Lệ đã từng đem thế giới của hắn đẩy vào địa
ngục?
Ngẫm nghĩ lại, dường như những thù hận kia
không quan trọng như vậy.
Mất đi La Gia Lệ thì như thế nào? Dù sao
hắn vẫn tìm được người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn.
“Vật đổi sao dời, không có lý do gì không
thể gặp mặt, đúng không? Ghi hận cô ấy,