
a đi, chồng của cô đã ở cửa chờ cô rồi.”
Đỗ Nhược Đồng nhìn ra ngoài, Quan Chấn
Ngôn đang đi ra từ xe. Trong lòng cô vui mừng, cẩn thận từng li từng tí bưng
lấy quả cầu, chạy bước chậm ra ngoài.
Ngoài cửa Quan Chấn Ngôn mặc bộ tây trang
Ainger ưu nhã phù hợp với món đồ của hắn mà tuần trước cô đi mua cùng hắn.
Cô biết hắn không vui vẻ cho lắm bởi vì
lông mày của hắn nhăn lại, nhưng hắn không từ bỏ quan hệ của bọn họ, hắn còn
tới đón cô. Vì vậy, cô kiên định muốn đem sự tự tin của hắn kéo ra khỏi hố.
“Cám ơn anh đã tặng cho em tặng cho em cái
này, em rất thích. Chúng ta đi đâu ăn tối đây? Em đói quá.” Cô nhón chân lên,
ấn trên má hắn một nụ hôn.
“Lên xe rồi nói tiếp.” Sắc mặt nghiêm nghị
của Quan Chấn Ngôn đến lúc này trở nên nhu hòa hơn, hắn mở cửa xe, để cho cô
ngồi và
Cô cẩn thận từng li từng tý đặt bồn hoa
lên bệ của xe hơi, rồi mới cười khanh khách, quay người lại, chủ động dựa vào
hắn.
Quan Chấn Ngôn nhíu mày, không hiểu ý nghĩ
của cô, lại không từ chối để cho bàn tay nhỏ bé cầm tay hắn.
Nếu như cô không muốn cùng hắn cùng nhau
trở về nhà, thì tại sao lại như chim nhỏ nép vào người hắn, dựa vào hắn.
“Em muốn đi đâu ăn cơm?”
“Đến Ngô Chao Thọ, có được hay không? Em
thích món cay Tứ Xuyên ở đó.”
“Ngon lắm sao?” Hắn đối với quán ăn cũng
không có ấn tượng lắm.
“Cũng khá được.” Ánh mắt trong sáng đầy
mong đợi của Đỗ Nhược Đồng nhìn hắn.
“Em thích là tốt rồi.” Quan Chấn Ngôn nói,
miễn cưỡng nhếch khóe miệng.
Đỗ Nhược Đồng nghiêng thân nói cặn kẽ địa
chỉ với Vương thúc xong, lại dựa trở về trong ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn.
“Em biết rõ bây giờ anh có một đống vấn đề
muốn hỏi em, hãy đặt câu hỏi đi.”
“Tại sao không về nhà cùng anh?” Hắn nhíu
mày, trực tiếp hỏi.
“Anh nghĩ là tại sao em lại không muốn trở
về nhà?” Cô hỏi ngược lại.
Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn cô, thấp giọng
nguyền rủa một tiếng. Bây giờ cô đang gây khó khăn cho hắn
Quan Chấn Ngôn từ từ tăng tấm kính đen
giữa ghế lái và lưng ghế lên, hắn nghiêng người bắt được hai vai cô, tròng mắt
đen sắc bén nhìn thẳng mắt cô.
“Em thật sự không còn suy nghĩ chuyện của
La Gia Lệ chứ? Anh không phải đã giải thích rõ sao?” Hắn gầm nhẹ.
“Em tin tưởng anh.”
“Vậy em còn nghi ngờ cái gì? Tại sao không
về nhà cùng anh?” Mặt hắn nghiêm lại, trong mắt thoáng ra tia không vui.
Đỗ Nhược Đồng giữ lấy mặt hắn, nghiêm
trang nói: “Bởi vì một khi em về nhà, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi
chính mình.”
“Lời của em có ý gì?” Quan Chấn Ngôn bị cô
làm cho khờ khạo, không hiểu trong đầu của cô, rốt cuộc giấu bao nhiêu ý tưởng
cổ quái. Hắn đã vì cô mà thay đổi rất nhiều, không phải sao?
“Một tháng anh đến công ty một lần, 99%
thời gian là xử lý công việc, luôn một mình ở trong thư phòng. Người trong nhà
coi anh là quốc vương, không ai dám ồn ào, cũng sẽ không đi ra khỏi thế giới
của anh. Cho nên, chẳng những em không trở về nhà, hơn nữa ——” Đỗ Nhược Đồng
hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đưa mắt nhìn mắt của hắn, nói: “Em còn hi vọng
anh có thể cùng em chuyển ra ngoài một thời gian ngắn.”
Quan Chấn Ngôn nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh
nhỏ nhắn của cô, trong lòng lại phiền não. Tại sao cố cứ khăng khắng muốn kéo
hắn vào đám đông? Như bây giờ có gì không tốt!
“Em cho rằng chuyển ra ngoài sẽ thay đổi
được anh?” Hắn cười nhạt.
“Em chỉ hy vọng cuộc sống của anh cùng
những người bình thường giống nhau.” Đỗ Nhược Đồng nhìn thân thể đột nhiên chấn
động của hắn, cô cầm chặt bàn tay nắm thành quyền của hắn, vuốt ve trấn
“Anh đừng kích động, bây giờ em thử lấy
thái độ tự nhiên nhất cùng anh chung đụng. Ở nhà, không ai dám ở trước mặt anh
nhắc đến hai từ 『 bình thường 』,
đúng không? Ở trong mắt mọi người, anh cùng người bình thường cũng không có gì
khác nhau.” Cô dịu dàng nói.
“Cho nên, bây giờ là em đang chỉ trong
lòng anh không bình thường sao?” Hắn hất tay của cô ra, cắn răng nghiện lợi
nói.
“Không cần giống như con nhím luôn phản
bác mỗi câu nói của em,ít nhất buổi sáng anh đối mặt với Lưu lão sư, cũng không
tốt——”
“Chỉ vì buổi sáng anh hi vọng chú ý đến
thân thể, không muốn em đi làm, em liền đem anh xếp vào loại nam nhân muốn sở
hữu, hạn chế hành động của em!” Khuôn mặt hắn xanh mét, ngắt lời cô.
“Anh toàn tự quyết định! Anh không tin
tưởng em cùng lão sư chẳng qua là quan hệ bằng bè đơn thuần, anh cũng không tin
tưởng em thật sự thích anh. Bởi vì anh đối với mình không có lòng tin, anh
không tin tưởng mình cũng có một phần quan hệ hôn nhân vĩnh cửu, cho nên anh
muốn nắm trong tay tất cả.” Cô đem tất cả ý nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng.
Mặc dù cô dùng một tay đẩy ngã, hậu quả
đẩy trúng vết thương của hắn, sẽ làm hắn đau, cô vẫn kiên trì muốn dẫn máu xấu
trong nội tâm của hắn chảy ra. Như vậy vết thương của hắn mới có cơ hội khỏi
hẳn, như vậy tương lai của bọn họ mới có thể khỏe mạnh mà đi được lâu dài. Hắn
cần cơ hội tiếp xúc cùng người khác thật nhiều, mà không phải một mình hắn ở
trong tòa thành
Đỗ Nhược Đồng kiên định nhìn hắn, không
cho mình lùi bước dưới ánh mắt hung ác của hắn.
“Em