
tới bên người
cô.
“Trên đường kẹt xe một chút.” Đỗ Nhược Đồng
dịu dàng nói.
“Oa, thì ra là phu nhân tổng giám đốc!”
Quan Ngữ ở công ty mạnh mẽ tuyên truyền vợ chồng tổng giám đốc ân ái, tiểu thư
quầy tiếp tân kinh hô một tiếng, đứng lên nhìn cẩn thận.
“Cô thật là đẹp.” Cô gái kia nói.
“Cám ơn cô.” Đỗ Nhược Đồng nhàn nhạt cười
một tiếng, càng lộ vẻ thanh lệ xuất chúng.
Quan Ngữ huýt sáo một hơi, dẫn đại tẩu đi
vào trong phòng làm việc.
Tiểu thư quầy tiếp tân lại bắt đầu bận rồ
điện thoại nội bộ, báo phu nhân tới chơi.
“Chị dâu, em gái quầy tiếp tân nói không
sai, gần đây quả thật thật chị đúng là càng ngày càng xinh đẹp động lòng người
rồi.” Quan Ngữ vẻ mặt cợt nhã nói.
“Em không phải cũng cảm thấy đại ca em
càng ngày càng dễ nhìn sao?” Đỗ Nhược Đồng trả lời như vậy.
“Không sai! Đại ca bây giờ là mối uy hiếp
nghiêm trọng địa vị đệ nhất mỹ nam tử trong công ty của em rồi. Bình thường em
hết sức hoà thuận láng giềng như vậy , không ngờ rằng không địch lại được nụ
cười thỉnh thoảng xuất hiện của anh ấy, thực đúng là tức chết người!” Quan Ngữ
đầy căm phẫn nói.
Đỗ Nhược Đồng bật cười, tiếng cười khiến
nhân viên quan sát.
“Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phu nhân
giám đốc.” Quan Ngữ hoa lệ dùng tay ra dấu, Đỗ Nhược Đồng ở phía sau làm ra
hình dạng lóng lánh.
“Oa!” Sau một hồi tiếng kinh hô, ất cả các
điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số đều nhanh chóng giơ lên chụp một tấm
hình.
Ai cũng biết bộ dạng tổng giám đốc trước
khi kết hôn, xa cách tới mức nào. Tuy nói hiện tại tổng giám đốc vẫn không phải
cái loại đối tượng có thể hi hi ha ha, nhưng ít nhất tương đối dễ dàng thân cận
một chút. Nghe Quan Ngữ nói, tất cả những thứ này đều là công lao của phu nhân
!
“Mọi người khỏe.” Đỗ Nhược Đồng đối với
mọi người hưng phấn, mỉm cười đáp lại.
“Không có cách nào, mọi người tò mò chị là
thần thánh phương nào đã rất lâu rồi.” Quan Ngữ bổ sung nói rõ, thuận tiện mở
miệng giúp một tay đuổi người.”Mấy vị kia muốn cùng đại tẩu ta chụp chung, Giáp
Ất, Bính Đinh, chờ một chút đi lên nữa. Ngộ nhỡ đại ca biết các ngươi trì hoãn
đại tẩu tìm hắn, kia hậu quả. . . . . .”
Bỗng chốĐỗ Nhược Đồng những người không có
nhiệm vụ hoàn toàn biến mất.
“Hắn đâu?” Đỗ Nhược Đồng cười hỏi Quan
Ngữ.
“Đang họp.”
“Vậy chị không có quấy rầy hắn chứ?” Cô
ngừng bước chân, chân mày dưới hơi nhíu.
“Không, bây giờ chị đi vào là thích hợp
nhất rồi, bởi vì hiện tại đề tài thảo luận có liên quan tới chị.” Quan Ngữ hưng
phấn nói.
“Chị?” Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc dừng bước
lại.
“Chị phải biết công ty chúng ta thường cố
định quyên tiền cho những người bị khuyết tật, đại ca luôn luôn yêu cầu cho dù
là công ty quyên tiền hoạt động, cũng hy vọng có thể tận lực phát huy ‘ ‘thả
con săn sắt, bắt con cá rô’’ hiệu quả. Lúc này chúng ta vì cả tập thể những
người bị khuyết tật thành lập công trường cà phê, mà kế hoạch giao tiếp, hi
vọng chị có thể đại diện phát ngôn hoạt động công ích lần này.”
“Chị thích hợp sao?” Đỗ Nhược Đồng nghi
ngờ hỏi, nhưng mà chuyện có thể trợ giúp người khác, ngược lại cũng không bài
xích.
“Quan Chấn Ngôn nói lão bà là mỹ nữ, cực
kỳ biết cách nói chuyện, sao lại không thích hợp?” ngón trỏ Quan Ngữ chống lên
môi, làm dấu tay như muốn nói ‘’ chớ có lên tiếng’’ với cô, đẩy cửa phòng họp
ra.
Đỗ Nhược Đồng mới bước vào phòng họp, bên
trong tiếng thảo luận bỗng chốc im bặt, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập
trung vào trên người cô.
“Chị dâu của tôi, tôi mời chị ấy đi vào
tham dự thảo luận.” Quan Ngữ thấp giọng nói với mọi người.
Lúc này, Quan Chấn Ngôn đang đưa lưng về
phía mọi người, mặt ngó ngoài cửa sổ, không hề chú ý tới dị trạng phíau .
Đỗ Nhược Đồng hướng mọi người gật đầu lên
tiếng chào hỏi, sau, nhất định im lặng đến bên cạnh Quan Chấn Ngôn.
“Này.” Cô sờ nhẹ vai hắn, dịu dàng cười.
Bỗng nhiên Quan Chấn Ngôn quay đầu lại, cô
cười dịu dàng, nhất thời tiến vào trong lòng hắn.”Sao em lại tới ?”
Trong phòng họp một nhóm người trợn mắt há
mồm nhìn tổng giám đốc thường ngày vẫn nghiêm túc, khóe môi tươi cười nắm tay
vợ, ôm cô vào ngực.
“Em quấy rầy mọi người họp sao?” Cô hỏi,
đưa tay giúp hắn điều chỉnh lại cà vạt.
“Hôm nay không sao cả, bởi vì bọn anh đang
thảo luận tìm em làm người phát ngôn cho công trường cà phê dành cho người
khuyết tật.” Quan Chấn Ngôn cúi đầu ngắm nhìn cô, trên mặt không có bất kỳ biểu
hiện gì.
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Trước đừng hỏi tới ý kiến của anh, em
muốn làm người phát ngôn không?” Quan Chấn Ngôn nhăn mày, hơi nhếch môi, hoàn
toàn không che giấu biểu tình để ý của hắn.
Đỗ Nhược Đồng cho hắn một nụ cười sáng
lạn, bởi vì hắn mở miệng hỏi thăm, mà không phải là tự quyết định theo ý của
mình.
“Nếu như có thể giúp càng nhiều người, dĩ
nhiên em không bài xích, anh sẽ phản đối em phát ngôn sao?”
Quan Chấn Ngôn cau mày lần nữa, mím môi
không nói.
Hắn đương nhiên biết nếu như Đỗ Nhược Đồng
đại diện phát ngôn, công trường cà phê có thể đặt được hưởng ứng
Cô xinh đẹp ưu nhã, nói năng hợp lý, hoàn
toàn phù hợp tiêu chuẩn của tr