
uyền thông, truyền thông tất nhiên sẽ chủ động
viết báo. Nhưng hắn không thích nhìn cô ra ngoài ánh sáng, không thích ánh mắt
người khác ở trên người cô chỉ chỉ chõ chõ.
Nhưng hắn không phải cô, hắn không thể
thay cô quyết định. Dù sao cái thế giới này, không phải mỗi người cũng đều do
hắn làm chủ, tôn trọng lẫn nhau là phương pháp duy nhất để chung sống hài hòa
“Chấn Ngôn, anh vẫn chưa trả lời vấn đề
của em. Anh phản đối em phát ngôn sao?” Cô lại hỏi lần thứ hai.
“Anh không tán thành, nhưng không có phản
đối.” Quan Chấn Ngôn nói.
“Thật ra thì. . . . . . Trong lòng em có
một thí sinh tốt hơn!” Đỗ Nhược Đồng cầm bàn tay hắn, yên lặng nhìn hắn.
“Anh không thể nào phát ngôn .” Quan Chấn
Ngôn nhíu mày lại, lập tức từ chối.
Hiện trường vang lên tiếng hít. Quả nhiên
không hổ là phu nhân tổng giám đốc trong truyền thuyết, thật là to gan, nói cái
mọi người không dám nói!
“Tại sao không thể nào là anh phát ngôn?
Sau tai nạn xe hơi, sự nghiệp thành công lại ưu tú, chính là khích lệ tốt
nhất.” Đỗ Nhược Đồng trắng đen rõ ràng, mắt thẳng nhìn hắn, trong mắt đều bội
phục hắn.
“Chị dâu, nói thật hay!” Quan Ngữ trước vỗ
tay bảo hay.
“Chúng tôi cũng cho rằng tổng giám đốc là
người thích hợp nhất.” chủ nhiệm thiết kế vội vàng bổ sung thêm một câu.
Quan Chấn Ngôn nghiêng mắt nhìn qua một
cái, lạnh đến nỗi khiến một đám người ngậm miệng lại. Đám người kia thật là to
gan, lại dám đem động đến đầ
“Nghỉ ngơi nửa giờ. Vấn đề này thảo luận
sau.” Quan Chấn Ngôn ômvai Đỗ Nhược Đồng, trở về phòng làm việc của hắn.
“Có muốn cá cược hay không, cuối cùng kết quả sẽ là do
đại ca tôi phát ngôn hay chị dâu xinh đẹp của tôi?” Quan Ngữ hứng thú nói.
“Tôi cá phu nhân sẽ phát ngôn.”
“Tôi cá là tổng giám đốc.”
“Tôi cá là bọn họ sẽ cùng nhau phát ngôn’’
Quan Ngữ cười như tên trộm mà nói.
Thế là một cuộc đánh cược sung sướng ở trong phòng hội
nghị náo nhiệt được triển khai.
Xem ra không khí làm việc của cái công ty
này, giống như bọn họ kinh doanh, thật đúng là càng ngày càng không buồn đấy.
Quan Chấn Ngôn mới đóng cửa phòng làm
việc, liền kéo lấy thân thể của cô ấn vào ghế sa lon, hơn nữa không khách khí
lôi cô ngồi trên đùi hắn, hôn lên môi cô.
Hai ngày không thấy cô!
Nhưng môi của cô vẫn giống như lần đầu
tiên hắn hôn cô: tinh khiết, thơm ngọt như vậy.
Hắn kìm lòng không được càng thêm yêu cầu
lấy mềm mại của cô, cho đến khi cô thở không nổi, hắn mới buông nhẹ sức lực
xuống, chậm rãi quyến luyến nuốt lấy hơi thở của cô.
“Em nhớ anh.” cô nói trên môi hắn.
“Em nghĩ anh không nhớ em sao.” Hắn buông
môi cô ra, tròng mắt đen rạng rỡ đưa mắt nhìn cô.
Đỗ Nhược Đồng cười dùng trán chạm vào trán
hắn, đôi tay ôm hắn thật chặt
Trước kia, cô sẽ đem những lời thích,
tưởng niệm này để ở trong lòng, âm thầm ngọt ngào. Hiện tại cô mới biết, những
thứ yêu say đắm này một khi chạy ra trong miệng, vui mừng sẽ giống như quả bom
nổ tung, nổ tung đến nỗi khiến hai người hạnh phúc vô tận.
“Sao lại đột nhiên chạy tới công ty?” Quan
Chấn Ngôn hỏi.
“Không kịp đợi anh tan việc để nhìn thấy
anh, cho nên chạy tới đây, không ngờ đúng lúc như vậy, vừa đúng lúc đụng phải
mọi người đang chọn người phát ngôn. Em mới vừa đề nghị người phát ngôn khiến
anh tức giận sao?”
“Anh có chút không cao hứng, bởi vì anh
cũng không xác định mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn đối mặt với sự quan
sát nhiều người hay chưa.” Môi Quan Chấn Ngôn phủ lấy đôi hoa tai bằng ngọc
trai như tuyết trắng của cô, nói nhỏ.
“Thật xin lỗi, là em quá lỗ mãng rồi, em
cho là anh đã tự tại không để cho những ánh mắt kia ảnh hưởng đến mình.”
Đỗ Nhược Đồng bưng lấy khuôn mặt lạnh lùng
của hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt lấy hắn vết sẹo sau tai, trong khoảng thời gian
này, đôi môi từng ly từng tý ghé vào lỗ tai hắn dịu dàng thì thầm——
“Tháng này, anh sẽ theo em đến chợ mua thức
ăn, anh bắt đầu có thói quen không cần quàng khăn, nguyện ý ở bên ngoài lúc mặc
áo ngắn tay. Anh có thể cùng em cùng nhau xếp hàng mua vé xem phim, cùng em đến
cửa hàng chọn lựa quần áo của anh. Thậm chí anh còn đến khám trung y để châm
cứu cánh tay của anh, cũng cùng lão bản bán cà phê ở lầu dưới thảo luận về đồ
cổ, nói thật vui. . . . . . Em thật sự cho rằng cuộc sống của anh cùng em đã
không có gì khác biệt nữa.”
Quan Chấn Ngôn kéo người cô xuống trêu
chọc, trừng phạt cắn cô một cái
Thấy chân mày cô cau lại, lo lắng hắn u
buồn không vui, ở trong lòng hắn thỏa mãn
Cô quan tâm tâm tình của hắn còn nhiều hơn
là quan tâm tâm tình của mình, vậy hắn còn có thể làm sao đây? Đương nhiên là
suy bụng ta ra bụng người, đừng làm cho cô quá lo lắng cho hắn.
“Anh thừa nhận, quả thật mọi người không
đáng sợ giống trong tưởng tượng của anh như vậy.” Hắn thành thật mà nói.
“Đúng vậy, hơn nữa khí thế của anh rất đè
người . Cho dù có người cảm thấy tò mò với vết sẹo của anh cũng không có can
đảm mở miệng hỏi.”
“Dĩ nhiên không ai dám hỏi. Đây là chuyện
rất thực tế, nếu như mà sự nghiệp của anh không thành công như hôm nay, ánh mắt
mọi người nhìn anh sẽ không phải như v